XtGem Forum catalog
TRANG CHỦ | GAME APK | ỨNG DỤNG | APP JAVA | KHO APK
YeuGame123.Mobie.in Bạn đang truy cập trên trang YeuGame123.Mobie.in. Chúc bạn online vui vẻ!
YeuGame123.Mobie.inTải về ngay bản UC WEB để có thể lướt web nhanh hơn!
Màn Hình Của Bạn :
Thông Báo :
• THÔNG BÁO
• TOP GAME MOBILE ONLINE
Game 9Shot - Bắn súng Xì Teen
Thỏa sức thể hiện cá tính với game bắn súng phong cách Xì Teen
Game Bigfox - Game bài miễn phí
Game bài online tặng xu miễn phí hàng ngày
Game Thiên Địa 3D – CHUẨN MU ONLINE
Siêu phẩm MU ONLINE đã xuất hiện tại Việt Nam
Game Contra Online - Game bắn súng 3D
Game 3D hành động, bắn súng (TPS) nhập vai số một Việt Nam
Game Bàn Long 3D - Thế Giới Ma Ảo
Game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo
Game Song Long Truyền Kỳ - Tranh đấu thiên hạ
Game mobile kiếm hiệp giả tưởng 3D với nội dung cốt truyện mới lạ
Game Yêu Du Ký - Đẳng cấp Yêu Vương
Game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo
Game Avengers Huyền Thoại - Bắn súng tẹt ga
Đồ họa Chibi dễ thương, âm thanh sống động, chân thực hấp dẫn
• BLOG UPDATE
Tags: truyenngan

THÁNG 9 RỒI CHIA TAY THÔI - P1

Truyện Tháng 9 Rồi Chia Tay Thôi

– Tên: Truyện Tháng 9 Rồi Chia Tay Thôi

– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YeuGame123.Mobie.in
Thành phố A, một ngày nắng sớm….

Thật là một ngày đẹp trời theo cảm nhận của Chân Mạc. Cô quả thật không hối hận khi dậy sớm để tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của ngày hôm nay. Trên con đường đi bộ đông đúc, từng dòng người hối hả chạy đua cho kịp thời gian đến sở làm. Ít ai để ý bóng người đang lững thững ngó nghiêng ngó dọc trên con đường chung này.

Không phải Chân Mạc ăn không ngồi rồi, cô cũng có công việc ổn định tại một công ty tư nhân. Tuy nhiên bản tính chậm rãi đã ăn mòn trong từng mạch máu của cô. Nếu như cô mà quýnh quáng vội vàng lên là thể nào cũng hỏng việc, dù là trong cả những việc đơn giản nhất như thế này: Đi làm. Trong một lần sơ ý dậy trễ, sợ lỡ cuộc họp vào buổi sáng sớm, Chân Mạc chạy như bay đến công ty, kết cục đôi giày cao gót không chịu nổi tốc độ và lực ép đã oai phong lẫm liệt gãy đôi hại cô bị trật khớp, trễ giờ vẫn hoàn trễ giờ mà còn phải tốn một đống tiền để bắt xe vào bệnh viện cho bác sỹ chỉnh lại khớp chân. Chính vì điều này mà Chân Mạc bị Phương Ngạo Quân cằn nhằn cả một ngày trời. Nhắc đến lại nhớ Phương Ngạo Quân khủng khiếp. Anh sang Singapore bàn chuyện làm ăn với đối tác đã được một tuần mà không hề có bất kỳ liên lạc nào cho cô. Nghĩ đến đây cô thở dài, không biết khi nào anh về, bởi vì những việc như thế này anh không bao giờ nói cho cô biết.

Dạo gần đây, công việc kinh doanh của công ty Chân Mac khá ảm đạm, thật ra đây là tình hình chung của rất nhiều nơi, tuy nhiên cô cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ chăm chăm hoàn thành công việc được giao và nhận được đủ lương cuối tháng mà thôi. Ai bảo cô là tuýp người an phận, như những đứa bạn học cùng đại học, bây giờ có lẽ chúng nó đang vắt giò lên cổ đi nộp đơn xin việc như rải truyền đơn tại các công ty và tập đoàn lớn trong nước ý chứ.

Lan man suy nghĩ đến giờ tan tầm lúc nào không hay, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cô bắt xe bus trở về Cao Viên. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, tiền lương mỗi tháng của cô chỉ được đủ nuôi miệng mình ngày 3 bữa và đóng tiền mua vé đi xe Bus theo tháng, thế mà cô lại có cơ hội được sống tại 1 trong những căn hộ sang trọng bậc nhất ở thành phố A này- Cao Viên. Những ngày đầu khi bạn bè biết tin, họ thật sự không tin vào điều này, một số người ác ý bắt đầu buông lời khích bác: “Mạc Mạc à, câu đã ở Cao Viên rồi thì cần gì mỗi ngày phải đi xe bus lên công ty ngồi làm 8 tiếng nhỉ?”. Nhưng cô phớt lờ tất cả, chỉ cười mếu máo, bởi họ không hề biết, chủ nhân thật sự của căn hộ nà là Tổng giám đốc Phương Thị tập đoàn- Phương Ngạo Quân và cô hiện nay là người tình của anh ấy.

Thật kỳ lạ, cho đến bây giờ, ký ức về lần đầu gặp gỡ con người phong độ đào hoa uy danh chấn động ấy trong Chân Mạc vẫn như một giấc mơ lạ lẫm. Đó là một ngày mùa xuân cách đây 3 năm, khi cô lần đầu tiên chân ướt chân ráo đi xin việc, sự sung sức và viễn cảnh hoành tráng của một sinh viên giỏi mới ra trường thôi thúc Chân Mạc tìm kiếm đến những công ty danh tiếng. Và trong một lần tham gia buổi phỏng vấn tại một công ty kinh doanh và phát triển phần mềm nằm trong Top 10 cô đã chạm trán với Phương Ngạo Quân- người đàn ông kim cương nổi tiếng đào hoa nhất nhì trong giới kinh thương mà cô- một con bé sinh viên đang tập tễnh vào đời không hề biết đến.

“Cô bé à, nếu em muốn bước tiếp vào vòng trong, nên về nhà thay trang phục và make up vào đi.” Đấy là câu nói đầu tiên mà Phương Ngạo Quân mở lời với Chân Mạc khi cô đang đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt phỏng vấn. Giọng điệu ngả ngớn, gương mặt đẹp như tạc tượng pha chút châm biếm và phảng phất nét cao ngạo khiến Chân Mạc thấy phản cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Từng được nghe kể về những tên đàn ông trăng hoa Sở Khanh sử dụng bộ mã đẹp trai đi chọc ghẹo và lừa gạt con gái khi còn học đại học, ngay lập tức Chân Mạc liệt ngay tên đứng trước mắt vào danh sách đen. Cô nhăn mặt quay đầu đi, nhưng vẫn kín đáo lướt mắt một vòng, quả thật, các nam thanh nữ tú đang xếp hàng trong bán kính 10m tại đây so với cô là một trời một vực. Những gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng thân hình bốc lửa, nhưng bộ trang phục mốt nhất, Chân Mạc có cảm giác như mình lạc vào khu trưng bày thời trang nào đó chứ không phải là một cuộc phỏng vấn xin việc. Trái ngược hẳn với cô, áo sơ mi bỏ vần quần, tóc cột cao, gương mặt mộc mạc. Có lẽ hắn nói đúng nhưng cô vẫn không thích cái giọng điệu đấy của hắn, huống chi, hắn cũng chỉ là một ứng viên dự tuyển, hắn có quyền gì mà dám khẳng định cô sẽ rớt cơ chứ.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, 3 người phỏng vấn cô thậm chí chả buồn ngẩng mặt lên nhìn cô sau khi cô đã bước vào. Một vài câu hỏi qua loa và sau đó là lời từ chối lịch sự và hứa hẹn suông không để cho đối phương nuôi hi vọng. Chân Mạc nặng nề bước ra cửa, quay đầu nhìn lại tấm bảng dát vàng lấp lánh trong mắt sau đó thở dài rời đi, bên đường, bóng người đứng dựa vào dãy xe hơi sang trọng nhìn cô nhếch miệng cười.

– Bé kia, kết quả sao rồi, đúng như anh nói chứ?

Giọng nói cợt nhả cắt ngang dòng suy nghĩ của Chân Mạc, cô quay đầu nhìn lại, một thân tây trang cao lớn đang tiến lên đi song song với mình, chau mày cô gắt gỏng nói: “Không liên quan đến anh…”.

– Anh đã nói rồi mà, bé con non nớt như em khó mà nghĩ được đến đấy, chuyện này bình thường thôi!

Nhìn đến vẻ mặt giận dỗi của Chân Mạc, Phương Ngạo Quân cất tiếng cười. Cô bé này đúng là thú vị. Chẳng những không nhận ra anh, còn dám quăng cho anh cái thái độ như thế. Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ coi thường dù cho cô bé trước mặt chưa thể tính là phụ nữ được. Tình sử của anh cũng chẳng thiếu những cô gái trẻ cỡ tuổi như Chân Mạc nhưng họ đều giống nhau- lao vào anh như con thiêu thân và đòi hỏi mỗi ngày một nhiều cả tình cảm lẫn vật chất đi kèm với việc ra sức khẳng định vị trí của mình trước bàn dân thiên hạ khi mắt thấy có cơ hội bò lên giường cùng anh.

– Thấy em tâm trạng không vui vậy, anh mời em đi ăn một bữa xả xui….?

Anh cười cười, chấn chỉnh lại thái độ, cúi người nhìn thẳng vào Chân Mạc, đưa ra lời mời. “ Không!”. Lời nói chưa thoát ra hết đã nhận ngay một câu từ chối thẳng thừng. Phương Ngạo Quân cười phá lên, thân mình rung động theo những tiếng ha ha đầy sảng khoái. Anh quẹt nước mắt, sải bước dài chặn đường Chân Mạc, ánh mắt lóe lên trong chốc lát: “Bé con chẳng lịch sự chút nào, em cũng nên đợi anh nói hết câu rồi hãy trả lời chứ!”. – Không cần anh nói hết câu, cũng không cần suy nghĩ, không là không!

Chương 2

Chân Mạc vòng sang bên người anh hướng đến trạm xe bus gần đấy. Nhưng chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị giữ lại và cái tên ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật động tay động chân với gái nhà lành đang cười cười giễu cợt trước mặt cô. Chân Mạc nóng thật sự, cô vùng tay ra, đanh giọng: “Giữa đường giữa sá mà anh dám làm vậy không sợ tôi hét lớn cho mọi người biết anh có hành vi quấy rối tôi à, đẹp trai mà sao mặt dày quá vậy, đã nói không là không, đừng có làm phiền tôi nữa!” Phương Ngạo Quân nhìn Chân Mạc, những lọn tóc đen mượt bay nhè nhẹ theo từng đột gió thoảng, anh nghiêng thần cao lớn rắn chắc dựa sát vào bên cạnh, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm chăm chú theo từng biến đổi trên gương mặt đang đỏ lên vì tức giận. Màu hổ phách ánh lên trong nắng vàng khiến gương mặt của anh thêm phầm rực rỡ. Đợi cho đến khi Chân Mạc xả xong hết, anh mới nhả từng chữ: – Anh chỉ muốn mời em một bữa trưa mà thôi! – Không cần – Em sẽ cần…. – Đừng nói kiểu chắc như đinh đóng cột thế, anh không phải là tôi sao anh biết…. – Em sẽ cần….Chẳng lẽ em không muốn lí do vì sao em bị đối xử như vậy? Chân Mạc khựng lại, cô đúng là rất muốn tìm hiểu về lí do này để củng cố cho quá trình tìm việc làm sắp tới. Tên đàn ông này như nhìn thấu những khúc mắc trong lòng cô cho nên hắn mới nói với cái vẻ rất khẳng định. Chân Mạc ngập ngừng: “Chiều này tôi có lớp học thêm anh văn, chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa….” – Chúng ta ăn gần đây thôi, không tốn nhiều thời gian đâu, nhưng nếu em cứ đứng dây dưa ở đây, anh không đảm bảo là em sẽ có thể vào lớp đúng giờ! Phương Ngạo Quân trở về vẻ mặt đào hoa vốn có, đưa tay ra dấu hiệu mời. Chân Mạc bất đắc dĩ chân nọ đạp chân kia bước theo. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai con người ở hai thế giới khác nhau. Chân Mạc phì cười, ngước nhìn lên tòa nhà sang trọng trước mặt – Cao Viên. Tính từ lúc Phương Ngạo Quân trao chiếc chìa khóa điện tử cho cô đã được gần 2 năm rưỡi, thời gian cô ở đây trôi qua thật nhanh mà chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Như thường lệ, bộ phận bảo an vừa nhìn thấy Chân Mạc đều cúi đầu cung kính. Cô bây giờ được họ biết đến như bảo vật đang được chủ ông chủ kim tiền nâng niu, tận lực phục vụ và làm cô hài lòng là tôn chỉ làm việc trên hết của những người này. Mà mỗi lần nhận được sự đãi ngộ đặc biệt này, Chân Mạc lại thấy ngại ngùng biết bao. Một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lớn lập nghiệp như cô, có năm mở cả đời cũng không ngờ có một ngày mình được đối xử như một bà hoàng thế này. Tiếng mở khóa vang lên “tít tít”. Căn phòng tối om, từ cửa nhìn vào có thể thấy những ánh đèn điện sáng nhấp nháy từ bức tường kính tại phòng khách. Chân Mạc uể oải quăng bừa túi xách lên sô pha rồi ngồi bịch xuống. Từ ngày Phương Ngạo Quân thông báo ngắn gọn qua tin nhắn phải đi công tác, bấy nhiêu ngày đó cô không buồn làm cơm tối. Một mình ngồi nhai rệu rạo quả là khó nuốt trôi. Thế là Chân Mạc quyết định nhịn luôn. Chỉ khi nào đói quá mới làm đại một tô mì gói rồi ngồi tại sopha xì xụp húp. Phương Ngạo Quân lúc nào cũng vậy, ngắn gọn dứt khoát và thêm cả phần vô tình lãnh đạm. thế mà Chân Mạc đã chịu đựng anh được 3 năm. Quả là kì tích, cô nhủ thầm trong lòng rồi hồi tưởng lại những ngày đầu tiên tiếp xúc với người đàn ông hoàn mỹ và giàu có ấy. Chân Mạc phải công nhận, Phương Ngạo Quân là tên dai dẳng nhất mà cô từng gặp. Trong những năm còn đi học, không phải cô không gặp những cái đuôi si tình theo đuổi nhưng đối diện với bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt của cô, người chai mặt nhất cũng phải chùn bước. Thế nhưng Phương Ngạo Quân hoàn toàn ngược lại, dù cô tỏ thái độ gì cũng không xua nổi cái âm hồn bất tán này. Từ việc nổi điên, làm mặt bơ cho đến cả sử dụng vũ lực, anh vẫn tỏ ra ung dung và nhơn nhơn tự đắc đầy trêu tức mà làm phiền cô suốt cả ngày. Cho đến khi Chân Mạc đầu hàng và nhận lời hẹn hò với anh, Phương Ngạo Quân tự mãn khẳng định làm cô tức nghẹn họng: – Anh đã nói rồi mà, bé con không thoát được bàn tay anh đâu, em cứ cứng đầu làm gì, chỉ tốn thời gian của cả hai thôi, gật đầu sớm có phải hay hơn không nào? Cứ tưởng Chân Mạc sẽ không chịu nổi cái con người đáng ghét cao ngạo và lăng nhăng này, thế mà cô mỗi ngày một trầm luân với trong cái bể tình mà cô đã từng chối bỏ. Có thể về một mặt nào đó, Phương Ngạo Quân là một con người khó ưa nhưng anh đối với Chân Mạc rất tốt, không thể chê vào đâu được. Anh chu cấp cho cô đầy đủ không thiếu thứ gì, những bộ quần áo hàng hiệu mốt nhất, những chiếc túi xách đắt tiền, những đôi giày long lanh và cả những tấm thẻ ngân hàng đứng tên cô chưa bao giờ vơi tiền dù chỉ một đồng. Từ ngày Chân Mạc đồng ý trở thành bạn gái của Phương Ngạo Quân, anh đối xử và chăm sóc cô hơn cả một công chúa. Mỗi buổi sáng là một bất ngờ khác nhau, mỗi buổi tối là một món quà khác nhau….làm cô choáng ngợp. Một lần gặp anh, trên tay không bao giờ thiếu những chiếc hộp đẹp được gói cẩn thận và chắc chắn trong đó là những món đồ đắt tiền mà nếu không gặp anh, cô chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy chứ đừng nói là sở hữu. Chân Mạc yêu Phương Ngạo Quân, càng ngày càng yêu. Cô tự hiểu được điều đó. Không phải vì những thứ vật chất mà anh mang lại, mà là yêu thực sự con người của Phương Ngạo Quân. Người khác biết được chắc chắn sẽ nhổ vào mặt cô là đồ đàn bà hám tiền. Nhưng sự thật Chân Mạc chưa bao giờ trưng diện những món hàng xa xỉ mà Phương Ngạo Quân mang lại cũng như chưa bao giờ đụng vào một đồng trong số tiền khổng lồ được gửi vào thẻ mà Phương Ngạo Quân chu cấp cho cô hàng tháng. Cô gói chúng lại cẩn thận rồi cất vào trong tủ, mỗi ngày mở ra nhìn ngắm và nâng niu như bảo vật. Đối vối Chân Mạc thế là đủ, còn lại cô vẫn sử dụng đồ của mình, những bộ quần áo đơn giản, nhưng chiếu túi xách cũ mèm đã bị đề mốt mua trong những đợt hàng sale tại siêu thị hay khan giọng kì kèo bớt một thêm hai tại những khu chợ bình dân. Có lẽ chính vì hình thức không quá nổi bật mà không một ai nhận ra rằng cô là tình nhân mới của người đàn ông kim cương nổi tiếng nhất thành phố A – Phương Ngạo Quân…. Nhiều lúc cô kìm không được hỏi anh rằng: “Vì sao anh lại để ý đến em?”. Anh véo đầu mũi cô âu yếm, giọng không đứng đắn: “Ai bảo lúc gặp anh em bày ra bộ dáng ương bướng thế kia làm anh quyết tâm phải nhổ hết từng cái gai nhím trên người em…”. Vậy cô yêu người đàn ông này vì cái gì chứ nhỉ? Chân Mạc cũng không rõ. Chỉ biết rằng cô rất yêu anh. Mỗi ngày tình yêu của cô lại thêm đong đầy. Từ cái ôm ấm áp của anh dành cho cô, những cái vuốt ve trên gương mặt gầy, những cái choàng vai khoác áo trong những ngày đông lạnh và cả những chiếc hôn nồng nàn da diết… tất cả đều khiến cô chìm đắm trong lòng anh. Chưa có ai mang lại cho cảm giác an toàn và vững chãi như anh. Mà điều làm Chân Mạc hạnh phúc nhất trong cuộc sống có hơi thở của Phương Ngạo Quân chính là anh chẳng bao giờ quay lưng đi khi nằm trên cùng một chiếc giường với cô. Đó là thứ làm Chân Mạc cảm động nhất trong khoảng thời gian chung sống. Chưa có ai mang lại cho cảm giác an toàn và vững chãi như anh.

Nhưng không có gì tồn tại mãi mãi được, Chân Mạc dần dần nhận ra điều đó. Anh về căn hộ thưa hơn trước. Nhưng bữa ăn chung cũng ít hơn và cuối cùng chỉ còn lại những ngày cuối tuần. Đó là lí do mà rất khó có thể kéo được Chân Mac đi đâu đó trong hai ngày thứ bảy và Chủ Nhật, bởi vì những ngày này là dành cho Phương Ngạo Quân. Có đôi khi cô tỏ ra hờn giận, trách móc, nhưng trước một Ngạo Quân biết cách dỗ dành, cô lại nguôi ngoai. Rồi khi cô rõ ràng hơn về thân phận của anh, cô tự an ủi mình, Ngạo Quân rất bận rộn, điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy mà dành trọn vẹn cho cô hai ngày nghỉ cuối tuần đã tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi thêm. Thế là từ đấy Chân Mạc bớt hẳn tính nhõng nhẽo và những lời hờn mát, chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào để Phương Ngạo Quân thoải mái nhất trong những ngày ở bên nhau. Tuy nhiên, để biến một Chân Mạc từ con bé con nóng nảy bốc đồng thành một người điềm tĩnh và trầm lắng như hiện tại phải kể đến biến cố xảy ra cách đây hơn 2 năm. Sau khi Phương Ngạo Quân đưa cho cô chìa khóa điện tử của Cao Viên, Chân Mạc dọn về ở chung với anh và cố gắng tỏ ra là một người phụ nữ đảm đang. Dù vậy nhưng khoảng thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước khiến Chân Mạc luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu lại thêm việc phát hiện ra Phương Ngạo Quân không phải doanh nhân bình thường, lòng cô lại càng thêm nổi sóng. Chiều hôm ấy, đợi mãi vẫn không thấy Phương Ngạo Quân trở lại Cao Viên, Chân Mạc quyết định ra ngoài hóng gió để lòng dịu lại. Lang thang một hồi, Chân Mạc mới biết mình đứng trước khách sạn Kim King từ bao giờ. Đây là một trong những tài sản thuộc quyền sở hữu của Phương gia. Thật sự lộng lẫy, ngay cả những con người đang bước vào Kim King cũng lộng lẫy phù hợp với nét xa hoa của nó. Lộng lẫy….? Chân Mạc mở to mắt nhìn vào đôi trai gái đứng trước khách sạn. Không ai khác là Phương Quân Ngạo, người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh trông quen mắt, chắc cũng là người nổi tiếng. Anh dịu dàng nâng bàn tay trắng ngọc ngà của người ây lên môi và in xuống một nụ hôn sau đó quàng eo cô gái ấy, hai người tình tứ bước vào khách sạn. Chân Mạc đứng trơ ra bên đường nhìn vào, tỉnh dậy cũng là lúc phát hiện hình ảnh hai người đã biến mất còn trên gương mặt mình nhạt nhòa nước mắt. Chân Mạc vội vàng bắt taxi về Cao Viên, tự trấn an, anh chỉ đi gặp khách hàng, lát nữa sẽ về. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, điện thoại của Phương Ngạo Quân không liên lạc được. Chân Mạc bó gối trên sô pha, mắt chăm chú nhìn theo từng bước nhảy của kim đồng hồ đính đá quý treo trên tường. 7h tối, bàn ăn đã đầy ắp. 9h tối, cơm canh nguội lạnh hết cả. 11h Cao Viên chìm trong bóng tối. 1h sáng, thức cùng Chân Mac chỉ còn những ánh đèn quảng cáo hắt lên tường kính trong suốt. Đêm đó, Phương Ngạo Quân không trở về Cao Viên. Sáng hôm sau, Chân Mạc lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ ruột. Bắt chuyến tàu sớm nhất, Chân Mạc chảy nước mắt suốt chuyến hành trình. Ngay từ nhỏ, khi nhìn thấy cảnh bố mình phản bội hai mẹ con mà rời xa gia đình và mẹ cô phải tự gánh vác tất cả cuộc sống của 2 con người, cô đã tự nhủ, sẽ không bao giờ để mình lập lại tình cảnh tương tự như mẹ. Dù mang một gương mặt vui vẻ về nhà, nhưng Chân Mạc biết, cô nhớ Phương Ngạo quân quay quắt và đau đớn vô cùng khi hình ảnh ấy cứ mỗi đêm lại hiện về trong giấc mơ, cô khóc rất nhiều, tưởng như nước mắt cả đời đã được dùng cạn chỉ trong một lúc. Cô tắt điện thoại đúng 1 tuần sau khi rời đi cũng là lúc Phương Ngạo Quân tìm đến. Anh có vẻ mệt mỏi và không giữ được phong độ như lúc bình thường với áo vest vắt trên vai, áo sơ mi nhăn nhúm đã cởi bỏ vài nút trên cùng. Anh không nói xin lỗi, chỉ dịu dàng nhìn Chân Mạc và giang rộng vòng tay rắn chắc: “Anh đến đón em về nhà”. Bốn chữ “đón em về nhà” xuyên thẳng vào tim cô, lúc đó cô chỉ biết khóc òa và nhào vào lồng ngực của anh để tận hưởng cảm giác vỗ về nâng niu và ủ ấm của anh. Mùa đông năm đó cô 24t. Trở về nhà, cô dẹp hẳn mọi chuyện không vui qua một bên coi như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng không phải là Chân Mạc không tìm hiểu. Lướt qua những trang web đăng tin về người nổi tiếng, cô hiểu được phần nào cuộc sống và các mối quan hệ của họ. Từ đó, Chân Mạc sống chậm lại một chút, lặng lẽ hơn một chút, trầm tĩnh hơn một chút và lãnh đạm hơn một chút. Đơn giản, cô chỉ muốn giữ gìn mối quan hệ này của mình với Phương Ngạo Quân sau khi nhận ra rằng mình yêu anh nhiều hơn cả cuộc sống này trong những ngày không có anh bên cạnh. Có điều, kể từ sau chuyện ấy, Chân Mạc bỗng nảy sinh ra một ý định trở nên mạnh mẽ hơn để dần thoát khỏi cái bóng của Phương Ngạo Quân. Cô không muốn nếu tương lai xảy ra những chuyện như thế này, cô sẽ gục ngã trong đau đớn và tuyệt vọng . Và cô đã sống y như những suy nghĩ mình đã vạch ra trong đầu suốt thời gian hơn 2 năm. Hôm nay là tối thứ 6, theo thường lệ, ngày mai Phương Ngạo Quân sẽ ghé Cao Viên nhưng không biết tuần này có thể gặp được anh không nữa. Chân Mạc quyêt định không ngồi ở nhà nữa mà thưởng cho mình một buổi tối tuyệt vời. Cô gọi điện thoại cho Phụng Kiều rủ đi dạo phố, người bạn thân duy nhất tại đây và cũng là người duy nhất biết được mối quan hệ của cô với Ngạo Quân. Hai cô gái lê la hết chỗ này đến chỗ khác, Phụng Kiều là một cô gái hoạt bát, quyến rũ và sành sỏi. Đi với cô ấy, Chân Mạc có thêm những cái nhìn mới mẻ về thành phố A mỗi ngày một thay đổi. Hôm nay Phụng Kiều mới đổi kiểu tóc mới, cô nàng kiêu kỳ hất đầu hỏi trống không khi đặt người xuống ghế một quán café bên góc đường: “Đâu rồi sao để mày lang thang một mình thế kia?” – Đi công tác rồi, không biết khi nào về! Phụng Kiều liếc Chân Mạc mốt cái sắc lẻm bằng đối mắt được tô vẽ cầu kỳ: “Hắn bơ mày như vậy mà chịu được hả?”. Chân Mạc cười khổ đáp lời Phụng Kiều: “Cũng không đến nỗi, chỉ tại tính chất công việc thôi..” – Tính chất cái mẹ gì, cái kiểu có được con người ta rồi quăng vào một góc thế, như tao đã đá hắn lâu rồi, mày thật là…. Phụng Kiều nói đến đây thì thở dài, dù bạo mồm bạo miệng thế nhưng cô là một người bạn tốt và nghĩa khí. Chân Mạc biết Phụng Kiều là lo lắng cho mình mới nói thế. Rút điếu thuốc rít một hơi dài, Phụng Kiều nhìn xa xăm nhỏ giọng: “Ai biểu mày yêu hắn quá, phụ nữ mà chìm trong biển tình thì chỉ có chuốc khổ vào thân….” Chân Mạc nhìn Phụng Kiều cười khẽ khàng: “Tao đang chờ đợi đến giới hạn của mình….chỉ là không biết là khi nào thôi!” Phụng Kiều nhả một vòng khói tiếp lời: “Đừng đợi đến khi bị bỏ rơi, như thế nhục lắm mày ạ, hiểu ý tao nói chứ, như lần trước tao tưởng là xong rồi, ai ngờ, mày vẫn có thể tiếp tục đến bây giờ, phục mày luôn con ạ!” Chân Mạc im lặng, chuyện ngày đó chỉ duy nhất có Phụng Kiều là biết, nó như một cái gai nhọn đâm vào lòng cô. Mặc dù sau ngày đó, Phương Ngạo Quân đã hứa với cô là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thề và rằng nếu anh không về Cao Viên sẽ báo trước những nỗi đau ấy vẫn cháy âm ỹ trong lòng cô, chỉ cần chờ một cơn gió nhẹ lại thổi bùng lên mạnh mẽ. Chân Mạc phiền chán, đứng dậy kêu Phụng Kiều đi về. Đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn. Phụng Kiều giở chứng muốn vào xem một chút để lựa vài cây eyeliner về xài. Chân Mạc không muốn làm bạn mình buồn lòng thế là đồng ý ghé vào

Mới gần 9h nên trung tâm thương mại vẫn long lanh trong những ngọn đèn sáng. Những dãy hàng cao cấp được bày ra đẹp mắt thu hút ánh nhìn của người bước vào. Tuy nhiên, vì đã quen mắt nên Chân Mạc không còn xuýt xoa trầm trồ bởi lực hấp dẫn của những món hàng đắt tiền ấy. Ai bảo cô đang là người tình của Phương Ngạo Quân chứ. Dừng lại trước một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, Phụng Kiều loay hoay lựa cho mình vài thứ, để Chân Mạc bơ vơ đi quanh quẩn. Chợt nghe bên tai có tiếng thì thào của hai nhân viên bán hàng, tò mò cô đi chậm lại một chút: – Nhìn kìa, đẹp đôi ghê chưa, nhìn trên báo đã thấy đẹp rồi, ở ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa, ui ngưỡng mộ qua đi….! – Ngưỡng mộ cũng thế thôi, người ta một là mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng, một là người đàn ông kim cương hoàn mỹ, người thường sao dám với đến! Chân Mạc theo hướng của hai nhân viên nhìn lên, hình ảnh thật quen thuộc làm sao. Một đôi tiên đồng ngọc nữ sáng lóa mắt đang dìu nhau nói cười duyên dáng trước một gian hàng cao cấp của Chanel. Người con gái đẹp lộng lẫy khoác lên mình chiếc váy dài đắt tiền, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người đi cùng, đôi môi son đỏ chúm chím cười, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Người đàn ông vận một thân tay trang Armani màu đen, lịch thiệp vuốt ve quấn quýt những lọn tóc xoăn mềm mại, tay quàng qua eo, gương mặt đẹp như tạc cùng đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh đèn thể hiện rõ niềm vui và sự ôn nhu trong từng cử chỉ đối với cô gái đi cùng. Cảm thấy hình ảnh ấy vô cùng quen thuộc là bởi vì người đàn ông phong độ ngời ngời ấy chính là Phương Ngạo Quân đầu ấp tay gối với cô 3 năm nay. Thứ Bảy tuần trước Phương Ngạo Quân không đến Cao Viên, chỉ để lại tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ: “Anh đi công tác”. Mà Chân Mạc trong suốt thời gian ấy cũng không thể liên lạc được với anh, điện thoại đi động không gọi được cho anh, cũng chẳng biết anh ở Khách sạn nào mà hỏi thăm. Hóa ra anh đã trở về rồi. Đang đứng trước mặt cô đây và ôm hôn một người con gái khác. Buồn cười thật, cô tự nhiên muốn cười vào mặt mình. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào, Phụng Kiều đã bước đến bên cạnh vỗ vỗ vai: – Không có can đảm tiến lên chào hỏi sao? Trên gương mặt Chân Mạc chỉ còn nụ cười buồn bã, đúng là như vậy. “Mày cam chịu sống như vậy một câu cũng không dám hỏi hắn sao? Mày không thấy mày hèn hạ thế nào à? Mẹ nó, tao là bạn mày mà tao còn không chịu được….”. Đột nhiên Phụng Kiều giận dữ, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó vặn vẹo, đôi mắt sắc trợn trừng lên bấu chặt vào cánh tay buông thõng của Chân Mạc. Cô giật mình, hoảng hốt giằng ra, miệng lắp bắp: “Phụng Kiều, thôi đi, mình đi về… đi về…” – Về cái chó gì mà về, ra trước mặt hắn mà nói chuyện ba mặt một lời một cách tử tế đi, tao hết chịu nổi rồi….! Chân Mạc sắp khóc, nghẹo ngào nói: “Tao cũng hết chịu nổi rồi…”. Phụng Kiều quay lại, nhìn gương mặt gầy gầy, đôi mắt rưng rưng của con bạn chí cốt, lại mềm lòng buông ra. Cô ôm lấy vai Chân Mạc, nhẹ giọng an ủi: “Thôi… về…về cho khỏe!” Cả một đoạn đường dài trở về Cao Viên, Chân Mạc chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe cộ đi ngược lại. Mắt thấy đã gần đến nơi, Phụng Kiều quay ra nhắc nhở, đột nhiên Chân Mạc cất tiếng: “Đi uống bia”. Hơn nửa tiếng, dưới chân đã gần chục vỏ lon, hai cô gái ngồi trên ghế đá bên ngoài khuôn viên của tòa nhà sang trọng này, trầm mặc. Chân Mạc tiếp tục khui một lon nữa, thì thầm nói với Phụng Kiều. – Mày biết đó, ba tao phản bội mẹ tao khi tao còn nhỏ, ổng chạy theo một người đàn bà khác, đẹp hơn và giàu có hơn, đến nay thì mất tung mất tích…. – Ừ tao biết…. – Tao đã thề sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống mẹ tao nữa….. – Con mẹ nó, tao chỉ muốn một người đàn ông bình thương yêu tao, chăm sóc cho tao và mẹ tao hết lòng…. Chỉ thế thôi mà khó khăn vậy sao…? Chân Mạc khóc, những giọt nước mắt tí tách rơi trên bàn tay. Phụng Kiều ôm đầu bạn dựa vào vai mình. “ Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, mày giữ trong lòng nhiều quá đến mức nó muốn ung thư rồi”. – Tao đâu cần một người quá mức xuất chúng và vẹn toàn như anh ấy mà sao ông trời sắp xếp cho tao gặp người này, để rồi tao yêu người này. Mày nghĩ thử xem, chính anh ta tiếp cận tao trước, chính anh ta đề nghị tao làm bạn gái của người ta, tao đâu có bắt buộc ai đâu….. Có thêm hơi men trong người. Chân Mạc khóc hu hu như đứa trẻ. “ Tao đã cố gắng lắm rồi…. giờ thì… hết chịu nổi rồi… hết chịu nổi rồi…Kiều Kiều….!” Phụng Kiều đau lòng vuốt vuốt mái tóc của Chân Mạc: “Ước gì mày có dũng khí để thoát ra, Mạc Mạc à, như vậy thì mày sẽ bớt đau khổ?” – Tao muốn dứt ra! Phụng Kiều nâng mặt Chân Mạc lên, nhìn thẳng vào, hỏi lại: “Mày vừa nói gì?” – Tao mệt rồi, lúc này đây buông tay là vừa rồi mày nhỉ? Chân Mạc cười nhẹ nhàng, đứng dậy, liêu xiêu đi vào Cao Viên. Đi được vài bước, cô quay lại, vẫy tay với bạn mình, nháy mắt, vẻ mặt tươi tỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, gửi cho Phụng Kiều một cái hôn gió: “Bye bye, sớm gặp lại mày, con quỷ à!”

Toàn bộ quang cảnh đẹp đẽ của Cao Viên chìm dần trong màn đêm nuốt gọn bóng hình cao lớn của một người đàn ông đang tiến vào. Cái bóng tiến về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng vặn cửa, rồi hướng về phía chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Trên đó, đang có thân hình một cô gái loay hoay trong những giấc mộng mị cô đơn. Bàn tay to dịu dàng xoa hai đôi mày chau lại của cô, một bên giường sụp xuống dưới sức nặng của người này. Đêm ở Cao Viên, vẫn tĩnh mịch như cũ… Nắng lên vào từng khe hỡ của mành treo chiếu rọi một góc phòng làm Chân Mạc phải dụi mắt. Bước xuống giường, một thứ đồ vật đập vào mắt Chân Mạc khiến tỉnh táo lại – chiếc áo Vest đen của Phương Ngạo Quân đang khoác lên lưng ghế tại bàn trang điểm. Nhìn lại mình, hoàn hảo không có một dấu vết khả nghi, Chân Mạc nghĩ mấy ngày qua chắc anh đã được thỏa mãn hoàn toàn. Phương Ngạo Quân tao nhã ngồi vắt chéo chân trên sô pha tại phòng khách, nắng sớm chiếu lên người làm anh càng thêm rực rỡ. Anh đi môt tuần, tóc đã dài hơn một chút càng thêm nét lãng tử. Chân Mạc ơi, mày đã yêu một người đàn ông quá mức chói lọi thế này, mày có dũng khí giữ lại anh ấy bên mình không hả Chân Mạc. Cô cười giễu trong lòng, bước xuống cầu thang đi thẳng vào trong bếp. Nghe tiếng bước chân, Phương Ngạo Quân rời mắt khỏi Tablet nhìn về phía Chân Mạc. Anh mỉm cười cất tiếng gọi: “Ngủ ngon không nào, công chúa của anh?”. Chân Mạc không quay đầu lại,chỉ chăm chăm băm cắt thức ăn trên mặt bàn bếp làm bằng đá hoa cương. Phương Ngạo Quân cũng quen với việc bị cô làm lơ, anh chủ động đứng lên, tiến về phía cô, duỗi cánh tay dài bao vây cô trong lồng ngực, hít hà mùi hương trên da thịt của cô, nhẹ nhàng âu yếm: “Mới sáng sớm đã dỗi rồi, ai làm cho công chúa nhỏ của anh giận vậy?” . Nói rồi anh gục đầu xuống vai cô, tay lần đến eo, ôm chặt chẽ, nhẹ thở ra một hơi dài: “Nhớ anh không?” làm cả người Chân Mạc run lên. Cô quay đầu lại, cười cười đẩy người Phương Ngạo Quân ra: “Em đang làm đồ ăn, dơ hết người bây giờ, anh ra phòng khách ngồi chơi chút đi”. Phương Ngạo quân hài lòng nhìn Chân mạc ngoan dịu trong lòng anh, véo mũi cô đầy yêu thương: “Được rồi, nhanh lên nhé, anh đói quá rồi, đêm qua đến giờ chưa có gì trong bụng đâu”. Câu nói của anh làm tim cô khựng lại một chút, nhưng chỉ một nhịp thôi rồi lại bình tĩnh trở lại. Cô biết mà, cô biết đêm qua anh đi đâu và gặp ai cơ mà, không có gì ngạc nhiên cả. – Mấy ngày qua chắc anh làm việc vất vả lắm…..Chân Mạc buột miệng, tiếng cô cao hơn mọi khi. “Ừ, có chút rắc rối cần giải quyết….” Phương Ngạo Quân thờ ơ đáp trong khi đang chăm chú xem tin tức trên tablet. Bữa sáng diễn ra ấm cúng và vui vẻ như bình thường. Anh hỏi em trả lời. Chân Mạc là người buông chén xuống trước. Cô nhìn Phương Ngạo Quân đối diện mình đang ăn rất ngon lành, lòng bỗng dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, anh ngước lên nhìn, nháy mắt tinh nghịch, trở về bộ dáng đào hoa phong tình vốn có: “Sao, thấy anh đẹp trai quá hả?”. “Ừ, anh đẹp trai đến nỗi đau lòng…”. Chân Mạc đùa theo. “Cái này không trách anhđược, ai biểu ông trời tạo ra anh quá hoàn mỹ và xuất chúng chứ.” Anh cười vang khắp căn phòng. Có lẽ, được nhìn ngắm anh vui vẻ lúc này là ân huệ cuối cùng của Chân Mạc. – Ngạo Quân này, anh đã gặp nữ diễn viên nổi tiếng Trương Nghinh Tử chưa nhỉ? – Sao thế? Dạo này em cũng quan tâm đến showbiz à? – Không, em thấy hình cô ấy trên báo, cô ấy đẹp quá làm em tò mò một chút. – Ừ, gặp rồi, từng hợp tác quảng cáo cho chuỗi khách sạn 5 sao tại Thượng Hải của gia đình anh. Chân Mạc dò hỏi thêm khi thấy anh đang trong tâm trạng thoải mái: “Ồ vậy à, cô ấy ngoài đời như thế nào thế?”. Thấy Chân Mạc khá hứng thú, Phương Ngạo Quân cười cười trả lời: “Cũng bình thường thôi, không khác những người mà anh từng gặp, cô ấy hơn người khác ở chỗ gương mặt đẹp và thân hình bốc lửa, cũng khá là lễ phép và nghe lời, nên trong khoảng thời gian ngắn leo lên vị trí nữ hoàng phim ảnh là điều dĩ nhiên….” Chân Mạc cười thầm trong bụng, phải cô ấy cũng giống như những người phụ nữ khác của anh, chói mắt về vẻ ngoài của anh, say mê vì tài sản của anh và nhào vào anh như những con thiêu thân tìm kiếm ánh đền rực rỡ. Cô cũng là một trong số đó, buồn thay. Rửa xong đống chén bát, Chân Mạc tiến về phía sô pha ngồi xuống cạnh Phương Ngạo Quân, ngả đầu vào vai anh, bàn tay vuốt ve nẹp áo sơ mi. Anh bỏ tablet xuống, vòng tay ôm thắt lưng cô, bàn tay còn lại nâng mặt cô lên, in xuống một nụ hôn dài trằn trọc. Biểu tình của cô vẫn không thay đổi sau 3 năm ở bên cạnh anh, vẫn ngại ngùng và e thẹn mỗi khi hai thân thể đụng chạm nhau. Anh yêu chết được cái

Back to posts
Comments:
Post a comment
• KINH NGHIỆM - THỦ THUẬT HAY
• GAME VÀ ỨNG DỤNG ANDROID
• GAME ONLINE
• PHẦN MỀM ỨNG DỤNG JAVA
• KHU VỰC ANDROID
• MEDIA CENTER
• ĐỌC TRUYỆN - THƯ GIÃN
• THÔNG TIN ADMIN
YeuGame123
GOOGLE +01693938836[SMS]
WAP HAY CHO DI ĐỘNG
Powered by Phạm Huy CNTT
Copyright © 2016 YeuGame123.Mobie.in
U-ON