Disneyland 1972 Love the old s
TRANG CHỦ | GAME APK | ỨNG DỤNG | APP JAVA | KHO APK
YeuGame123.Mobie.in Bạn đang truy cập trên trang YeuGame123.Mobie.in. Chúc bạn online vui vẻ!
YeuGame123.Mobie.inTải về ngay bản UC WEB để có thể lướt web nhanh hơn!
Màn Hình Của Bạn :
Thông Báo :
• THÔNG BÁO
• TOP GAME MOBILE ONLINE
Game 9Shot - Bắn súng Xì Teen
Thỏa sức thể hiện cá tính với game bắn súng phong cách Xì Teen
Game Bigfox - Game bài miễn phí
Game bài online tặng xu miễn phí hàng ngày
Game Thiên Địa 3D – CHUẨN MU ONLINE
Siêu phẩm MU ONLINE đã xuất hiện tại Việt Nam
Game Contra Online - Game bắn súng 3D
Game 3D hành động, bắn súng (TPS) nhập vai số một Việt Nam
Game Bàn Long 3D - Thế Giới Ma Ảo
Game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo
Game Song Long Truyền Kỳ - Tranh đấu thiên hạ
Game mobile kiếm hiệp giả tưởng 3D với nội dung cốt truyện mới lạ
Game Yêu Du Ký - Đẳng cấp Yêu Vương
Game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo
Game Avengers Huyền Thoại - Bắn súng tẹt ga
Đồ họa Chibi dễ thương, âm thanh sống động, chân thực hấp dẫn
• BLOG UPDATE
Tags: truyenngan

THÁNG 9 RỒI CHIA TAY THÔI - P2

dáng vẻ động lòng người này. Không gần gũi cả tuần khiến cho lửa tình được khơi dậy mạnh mẽ.

Dù anh không thiếu đàn bà vây quanh, quấn quýt lấy anh, thỏa mãn anh nhưng cảm giác bên cạnh Chân Mạc vẫn là tuyệt vời nhất. Đó là lí do vì sao anh với cô có thể kéo dài đến tận bây giờ.
Tay anh luồn vào lớp áo rộng thùng thình của Chân Mạc xoa nắn. Đôi môi vẫn không ngừng hút lấy mật ngọt của cô. Quần áo rơi lả tả theo từng cử động thân hình của anh. Anh nhịn không được, vội vã lần mò tìm kiếm con đường bí mật đi vào trong cô. Cho đến khi anh được cô hoàn toàn bao phủ chặt chẽ và ấm áp, dưới thân phát ra tiếng nói nho nhỏ: “Phương Ngạo Quân, anh yêu em không?”.
“Giờ này con hỏi anh à, anh đã nói rồi, anh yêu em, anh yêu em Mạc Mạc của anh…” Theo mỗi tiếng yêu của anh là cử động mỗi lúc nhanh hơn. Cho đến khi cả hai ôm nhau cùng leo lên đỉnh hoan ái. Anh nằm phủ phục trên người cô, mồ hôi lấm tấm rơi xuống. Chân Mạc nhỏm dậy, với lấy chiếc áo sơ mi rộng. Cô vuốt mớ tóc rũ trước trán của Phương Ngạo Quân thì thầm: “Có lẽ đây là lần cuối cùng em hỏi anh điều đấy….”. Anh nghe không rõ, mở mắt hỏi lại: “Công chúa của anh mới nói gì thế, nói anh nghe nào!”. – Mình chia tay anh nhé! Phương Ngạo Quân như nghe tiếng sét bên tai, anh bật dậy, dựa vào sô pha, trên người trần trụi, đôi mắt ghim thẳng vào Chân Mạc, nhả từng chữ: “Em mới nói gì?” – Em nói là mình chia tay!

“Ở đâu ra cho em cái ý tưởng điên rồ này?” Anh bật một điếu thuốc, đôi mắt sắc lạnh như muốn thôi miên người đối diện. Chân Mạc cảm thấy áp bức, quay mặt đi: “Em cảm thấy thời gian ở bên nhau như vậy là đủ rồi….”. – Đủ là đủ thế nào, ai cho em có quyền đòi chia tay! Phương Ngạo Quân lạnh lùng mở miệng, giọng đanh lại. – Bây giờ em muốn thoát khỏi anh, như thế nào mới được? – Em không có quyền quyết định chuyện này, khi nào anh đồng ý chia tay với em, em mới có thể thoát đi. Nhớ kỹ điều đó, anh không muốn nghe điều vớ vẩn này lần thứ hai, đây là lần đầu tiên và duy nhất! Phương Ngạo Quân rít lên, sau đó quay người lên lầu, bỏ lại Chân Mạc ngồi sụp giữa phòng khách. Phụng Kiều y hẹn đi đến Angels Coffee đã thấy chân Mạc ngồi đó từ lúc nào. Cô cười cười ngồi xuống. – Hôm nay rảnh hay sao mà hẹn tao ra đây? Chân Mạc đẩy về phía cô tách capucchino còn nóng hổi, giương môi phụ họa: “Nhớ mày nên kêu mày ra, không được sao?”. Phụng Kiều nhìn thấy biểu tình của cô thì cười lớn hơn, ngón tay điểm vào trán cô: “Thôi cô nương, có gì nói đi”. – Mày kiếm giùm tao thông tin du học ở Anh nhé! Tốt nhất là ở LonDon. Ngụm cà phê đang uống dở dang trong muốn như muốn phun ra ngoài, Phụng Kiều tợn đôi mắt kẻ đen nhìn Chân Mạc: “Mày nói gì?” – Tao tính kiếm đường đi du học. Phụng Kiều thở dài: “Quyết định chắc chắn rồi à?”. Chân Mạc im lặng không trả lời thêm. Phía bên kia đường, nhìn ra từ tấm kính trong suốt, chiếc Roll-Royces quen thuộc chói mắt dừng xịch lại, cô gái xinh đẹp với những lọn tóc xoăn như búp bê yểu điệu bước xuống xe, vòng tay ôm chặt eo người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh. Cả hai âu yếm bước vào trong tiệm trang sức khiến nhiều người quanh đó vùa ngưỡng mộ vừa ghen tức. Họ thật đẹp đôi, đều giàu có, đều nổi tiếng và đặc biệt đều sở hữu ngoại hình nổi bật đến mức đả thương người khác. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của quần chúng, cô gái thẹn thùng nép vào lòng người đi cùng, còn người đàn ông chỉ thản nhiên quét đôi mắt nâu khắp một lượt, khẽ nhếch miệng cười. Ở đối diện, trong quán Angels Coffee, Chân Mạc và Phụng Kiều không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. “Tao có gửi chỗ mày sổ tiết kiệm, mày xem đủ không, nếu không thì báo cho tao, kiếm giùm tao khóa học thiết kế nhé. Càng sớm càng tốt!”. Chân Mạc quay đầu nhìn Phụng Kiều chớp chớp mắt dứt khoát. “Ừ, biết rồi, yên tâm, tao giúp cho, có gì rảnh rỗi tao quá đó shopping với mày!”. Phụng Kiều gật đầu tán thành. Hai cô gái ôm nhau cười, có giọt nước mắt đâu đó chảy vào trong lòng không ai biết. Một tuần mới lại đến, đang ở công ty, đột nhiên có một số điên thoại lạ gọi vào máy cho Chân Mạc. Người trong điện thoại tự xưng là của đại diện cho một học viện thiết kế bên London muốn hẹn gặp cô để trao đổi thêm chi tiết. Chân Mạc nhanh chóng gật đầu và cho một cái hẹn. Tan tầm, cô đến quán cà phê ngoài trời trước cửa công ty. Một người đàn ông mạc vest thẳng thớm đã ngồi đợi sẵn. Anh ta còn khá trẻ, chỉ trên dưới 30, đầu tóc gọn gàng, thân hình cao gầy, da trắng, đeo một gọng kiếng màu bạc. Thấy Chân Mạc đi đến, anh ta lưu loát kéo ghế và tự giới thiệu khi cả hai đã yên vị. – Tôi tên Lưu Khải. Hiện là đại diện cho học viện Marangoni. Phụng Kiều nhờ tôi giúp đỡ cô làm thủ tục nhập học. – Tôi là Chân Mạc. Cám ơn anh đã giúp đỡ Lưu Khải nheo mắt sau cặp kính, hóm hỉnh trả lời: “Tôi chưa biết giúp đõ cô như thế nào mà cô đã cám ơn làm tôi ngại quá đấy!”. Ngữ điệu vui vẻ bình thản của Lưu Khải làm Chân Mạc cảm thấy thoải mái. Hai người trò chuyện như những người bạn thân lâu ngày không gặp đến khi trời tối lúc nào không hay. Lưu Khải lịch sử ngỏ lời muốn đưa cô về, Chân Mạc không có vẻ gì là từ chối, nhanh chóng đọc địa chỉ. Đến trước Cao Viên, Lưu Khải dừng xe, nhẹ nhàng vươn người cởi dây đai an toàn cho Chân Mạc rất tự nhiên sau đó anh mở cửa xe tiễn Chân Mạc đến tận sảnh. Bước chân vào nhà, Chân Mạc rờ rẫm tìm công tắc đèn dột nhiên căn phòng bừng sáng. Ngồi giữa phòng khách là Phương Ngạo Quân. Anh dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm Chân Mạc. – Đi làm về trễ thế? Cô ậm ừ trả lời cho qua: “À, công ty có việc nên về trễ, em không biết là anh đến hôm nay, để em thay đồ xong sẽ làm cơm ngay.”. – Được rồi, ngồi xuống đây! Chân Mạc ngập ngừng tiến đến sô pha, chưa đi được 3 bước, cô bị Phương Ngạo Quân kéo ngã nằm lên người anh. Tay anh vuốt ve đôi môi mềm của cô, nhỏ giọng: “Em học đâu ra cái kiểu nói dối này vậy?”. Chân Mạc rùng mình, cúi gằm mặt. – Thằng đó là ai? Thời gian anh không ở anh ở đây em có vẻ vui vẻ thoải mái quá nhỉ? Chân Mạc lắc đầu trả lời: “Chỉ là người bạn lâu năm không gặp.” – Thế ư, hắn không phải là người tình của em chứ, không phải là do hắn mà em đòi chia tay đấy chứ? Chân mạc lúc này càng liều mạng lắc đầu: “Không… không phải… anh đừng hiểu lầm….”. Phương Ngạo Quân mắt lạnh dò xét khắp người Chân Mạc, hài lòng không tìm ra điểm khả nghi, anh buông cô ra, xoa đầu: “Đi tắm đi, hôm nay không nấu cơm, anh đưa em ra ngoài ăn tối.”

Chiếc Lamborghini Aventador màu cam đỏ nổi bật lướt nhanh trên phố. Chỉ một lát sau, nó dừng lại trước một nhà hàng Pháp sang trọng. Dù đã ở bên anh đã lâu, nhưng Chân Mạc vẫn không thoát được cảm giác bị khớp khi đến những nơi đắt tiền xa hoa này. Cô run run vào vào cánh tay anh bước lên bậc. Có vẻ như Phương Ngạo Quân là khách quen ở đây, đích thân quản lý bước ra đón tiếp và bắt chuyện niềm nở. Khi đi yên vị tại chỗ ngồi, Phương Ngạo Quân búng tay gọi món ăn. Chân Mạc yên lặng để anh an bày mọi thứ. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người dẫn dắt và cô chỉ cần thuận theo mà thôi. Món ăn được bưng ra, thơm phức và đẹp mắt, quả là có tiền thì thịt người còn mua được huống chi mấy món này. Có bóng người tiến lại bàn của hai người. Người đàn ông mập mạp, gương mặt hồng hào vì rượu cung kính chào hỏi Phương Ngạo Quân, sau đó hồ hởi gợi chuyện trong khi anh ngồi thờ ơ như một bậc đế vương không buồn nghe những tên nô tài nịnh bợ: – Không ngờ gặp được Phương Tổng ở đây, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của lệnh tôn ở nhà nhé! Nói đoạn ông quay qua Chân Mạc, nâng ly rượu thủy tinh đế dài mời mọc: “Ai nha, đây có phải là tiểu thư Cao Nhã Thư của tập đoàn Cao thị không nhỉ. Rất vui được gặp cô ở đây. Tôi có nghe nói về lễ đính hôn của Phương Tổng và Cao tiểu thư đây ở Singapore nhưng thật tiếc là không bay về kịp, tuy nhiên, phu nhân nhà tôi đã thay tôi đến chúc mừng, mong hai vị bỏ qua cho.” Chân Mạc rơi nĩa xuống đĩa kêu lên một tiếng keng, ngẩng mặt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Ai là Cao Nhã Thư, cô không biết, biểu tình trên gương mặt mờ mịt vô cùng. Người đàn ông vẫn đứng đó khua môi múa mép: “Hai vị nhìn thật xứng đôi, trai tài gái sắc….” chỉ khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của Phương Ngạo Quân, hắn mới biết mình thất thố, vội vàng cáo lui. Anh tiếp tục chăm chút cho bữa ăn tối của Chân Mạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy anh không muốn giải thích, Chân Mạc cũng im lặng, nuốt rệu rạo những món ăn được anh đưa qua. Bữa tối trải qua thật tẻ nhạt. Tắm rửa qua loa, Chân Mạc lê người nằm phịch xuống giường ngủ. Như thường lệ, Phương Ngạo Quân vòng tay qua ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, tiếng hít thở đều đặn, Chân Mạc chẳng buồn quay lại, lập tức nhắm mắt Đến nửa đêm, cảm giác lưng hơi lạnh, cô hé mắt, Phương Ngạo Quân rời giường từ lúc nào, anh đứng trước ban công nghe điện thoại, có lẽ thấy cô ngủ say, anh cũng không giữ ý đứng nói chuyện điện thoại ngay trong phòng. – Anh biết rồi, em ngủ đi, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, như thế làm sao trở thành cô dâu đẹp nhất được chứ…. Được rồi, anh cũng ngủ đây, yêu em. Môi anh làm cử động một nụ hôn, sau đó tắt điện thoại. Chưa được mấy giây, nó lại báo hiệu cuộc gọi đến lần nữa, anh phiền toái bóp bóp đầu, nhận cuộc gọi: – Được rồi, con biết rồi, mọi thứ không phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Ngày định là đầu tháng 9 sắp tới còn gì…..Những thứ đó, con sẽ giải quyết… chỉ là chơi qua đường thôi…. Con biết cân nhắc mà….có bao giờ chuyện gì vào tay con mà không giải quyết được không?….Mấy cô gái ấy hả dễ thôi mà…. Được rồi, khuya rồi, con ngủ đây, đừng gọi điện thoại nữa đấy! Anh tắt luôn nguồn, đi đến giường, nằm xuống, tay lại quàng qua eo Chân Mạc, kéo cô về phia anh, ôm chặt. Cảm giác đau đớn tuyệt vọng trào lên cổ họng, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt một mảng gối. Đêm nay, Chân Mạc không ngủ được. Sáng hôm đó, Chân Mạc chủ động gọi cho Lưu Khải, hỏi anh có thể rút ngắn thồi gian được không. Lưu Khải báo cho cô một tin vui là hồ sơ của cô đã được trường chấp nhận cho học kỳ gần nhất vào tháng 9. Là tháng 9, tháng 9 này sẽ kết thúc tất cả, cô nhủ thầm, gục mặt xuống bàn, khóe mắt bỗng thấy cay kỳ lạ. Tối về, Cao Viên hiện lên trong mắt cô đầy vẻ cô đơn và buồn tủi. Lặng lẽ nằm lên sô pha, cô với tay mở tivi, bấm đại kênh tin tức. Trên đó là hình ảnh của Phương Ngạo Quân chói mắt trong bộ comple đen sang trọng trong bản tin kinh tế với việc bắt tay hợp tác chính thức với tập đoàn Cao thị – 1 trong những công ty hàng đầu về xây dựng và địa ốc hiện nay. – Phương tổng, được biết ngài đã đính hôn bí mật với Cao Nhã Thư- con gái độc nhất của ngài Cao Hâm đây, vậy việc hợp tác này để chính thức công khai cho mọi người biết mối quan hệ giữa Phương gia và Cao gia? – Cảm nhận của ngài về Cao tiểu thư là gì, cô ấy có ý kiến gì về quá khứ đào hoa và tình sử dày đặc của ngài không? Phương Ngạo Quân hơi nhăn mặt nhưng rất nhanh đã trở về vẻ mặt trăng hoa phong tình của mình. Anh cười cười trả lời: “Mối quan hệ giữa Phương gia và Cao gia đã có từ lâu đời, chỉ là bây giờ tiến triển thêm một bước mơi mà thôi. Đối với tôi, Nhã Thư là cô gái tuyệt vời nhất và xứng đáng với vị trí mà cô ấy có được…..” Phụt, màn hình tivi tối om như cũ, Chân Mạc ôm đầu, gục mặt trong hai lòng bàn tay đã co cứng và mệt mỏi. Đêm, 1 tin nhắn ngắn gọn gửi cho Phụng Kiều: “Đầu tháng 9 tao sẽ đi, trường chấp nhận rồi, nhờ mày chuyển tiền đóng phí nhập học cho tao. Chân Mạc!”. Cuối tuần, Phương Ngạo Quân xuất hiện tại Cao Viên. Chân Mạc vẫn bình thản như cũ, cô đi làm cơm, những món ăn mà Phương Ngạo Quân thích. Anh thích nhất là nhìn bóng hình cô cặm cụi bên bàn bếp trong chiếc áo sơ mi trắng dài đến gần gối. Lúc ấy trông cô nhỏ xinh và thanh thoát làm sao. Anh sẽ không nhịn được mà đến bên cô, ôm từ đằng sau, vùi mặt vào tóc cô, gặm gặm vành tai cô và nhìn thấy nó dần đỏ bừng lên như lúc này đây. Chân Mạc dừng động tác, khẽ nói: “Hôm qua em có xem tivi…” Phương Ngạo Quân dừng động tác, xoay mặt cô lại: “Không đi chơi, ở nhà xem ba cái tin tức vớ vẩn đó làm gì?” – Dù là vớ vẩn nhưng ít ra em cũng nắm được tình hình một chút….

Chân Mạc cười buồn đáp lại, rồi lại cất tiếng hỏi: “Anh suy nghĩ về đề nghị lần trước của em chưa?”. Phương Ngạo Quân lùi lại, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cô lạnh giọng: “Anh đã nói là không nhắc đến chuyện đó nữa cơ mà!” “Vậy anh muốn em làm sao đây, bám theo anh, chờ anh ban phát một chút thứ tình cảm mơ hồ trong hằng hà sa số các cô gái bên cạnh anh à, hay là em phải mòn mỏi chờ anh trong cái thứ quan hệ mập mờ hèn mọn này của mình hả, anh nói đi?” Chân Mạc đột nhiện quay lại, ném hết tất cả những thứ trên bàn bếp xuống, hét lớn, những giọt nước mắt nóng bỏng lao nhanh xuống môi, cổ, ướt đẫm gương mặt trắng xanh của cô , mặn chát và đắng nghét. Biểu tình giận dữ đau đớn của cô làm Phương Ngạo Quân hoảng hốt, anh chùng xuống, tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Em đừng nghĩ linh tinh, rời khỏi anh, làm sao em sống được đây hả, không có ai bảo vệ, không có ai chở che, không có ai cho em dựa vào, em sẽ ra sao hả, suy nghĩ kỹ đi, chỉ có anh mới có thể lo lắng chăm sóc và cho em cuộc sống sung sướng đầy đủ như thế này thôi, hiểu chưa?” – Phương Ngạo Quân, anh tưởng em đến với anh vì những thứ này sao, anh đánh giá thấp em quá vậy. Em đâu cần chúng, cái em cần, là tình yêu và sự chung thủy của anh nhưng anh có cho em được không. Anh phiền táo bóp bóp trán, khan giọng: “Mạc Mạc, kết hôn chỉ là hình thức thôi, những vấn đề này rất phổ biến trong giới kinh thương, dù anh lấy vợ thì anh vẫn ở với em, chúng ta vẫn sống chung với nhau bình thường, anh vẫn thương yêu chiều chuộng e, chu cấp đầy đủ cho em, không có gì khác biệt cả, em đừng như vậy….” – Nhưng em không thể chịu nổi, em ko chịu nổi bờ vai của anh đã có người khác tựa vào, đôi môi của anh hôn người khác, vòng tay của anh ôm người khác, thân thể anh nằm đè trên người khác…. Ngay trong khi em…em còn đang ở bên cạnh anh. Nó làm em ghê tởm.. ghê tởm anh dơ bẩn hiểu không? Phương Ngạo Quân trừng mắt, gân xanh hiện rõ hai bên thái dương: “Em nói gì, ghê tởm anh?” “Phải, ghê tởm vô cùng…” Chân Mạc nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ. – Em nghĩ em là ai mà có quyền ghê tởm anh. Anh làm tất cả cho em, yêu thương em mà em lại nói là ghê tởm anh. Mẹ nó em là cái gì mà dám quát nạt tôi ở đây. Không có tôi, em nghĩ em được như bây giờ chắc. Thiếu gì đàn bà bu quanh tôi mà tôi phải đi hạ mình dỗ dành một đứa tầm thường như em. Anh quay ngoắt người lại, vớ lấy áo vest gần đấy, ào ra ngoài như cơn gió. Những lời nói của cô làm tổn thương lòng tự tôn của anh ghê gớm. Anh cao cao tại thượng như thế này mà chịu sỉ nhục của một cô bé con chưa hiểu chuyện đời như cô sao? Sau tiếng sập cửa rầm, là tiếng khóc rưng rức và những giọt nước mắt nóng bỏng của Chân Mạc. Lần đầu tiên cô và anh to tiếng như thế này. Căn phòng trở về tối tăm như những ngày Phương Ngạo Quân không có ở đây. Nó âm u và cô đơn vô cùng, chỉ văng vẳng tiếng nhạc nho nhỏ da diết truyền vào đau đớn cắt lòng: I let it fall, my heart, And as it fell, you rose to claim it, It was dark and I was over, Until you kissed my lips and you saved me, My hands, they were strong, but my knees were far too weak, To stand in your arms without falling to your feet, But there’s a side to you that I never knew, never knew, All the things you’d say, they were never true, never true, And the games you’d play, you would always win, always win, But I set fire to the rain, Watched it pour as I touched your face, Well, it burned while I cried, ‘Cause I heard it screaming out your name, your name, When laying with you I could stay there, Close my eyes, feel you here forever, You and me together, nothing is better, ‘Cause there’s a side to you that I never knew, never knew, All the things you’d say, they were never true, never true, And the games you’s play, you would always win, always win, But I set fire to the rain, Watched it pour as I touched your face, Well, it burned while I cried, ‘Cause I heard it screaming out your name, your name I set fire to the rain, And I threw us into the flames, Well, I felt something die, ‘Cause I knew that that was the last time, the last time, Sometimes I wake up by the door, And heard you calling, must be waiting for you, Even that when we’re already over, I can’t help myself from looking for you, I set fire to the rain, Watched it pour as I touch your face, Well, it burned while I cried, ‘Cause I heard it screaming out your name, your name I set fire to the rain, And I threw us into the flames, Well, I felt something die, ‘Cause I knew that that was the last time, the last time, oh, Oh, no, Let it burn, oh, Let it burn, Let it burn. Em thả trái tim mình rơi xuống Trong khi chơi vơi, anh đã xuất hiện và nâng đỡ nó. Màn đêm tăm tối, còn em tuyệt vọng, Cho đến khi anh xuất hiện, hôn lên bờ môi và cứu vớt tình em. Đôi tay em đủ mạnh, nhưng đôi chân lại quá yếu đuối… để có thể đứng trong vòng tay anh mà không gục ngã dưới chân anh. Nhưng có điều gì đó ở anh mà em không bao giờ hiểu, không bao giờ hiểu được. Những điều anh nói, tất cả đều là giả dối, là giả dối. Những trò anh chơi, anh luôn là người thắng, người chiến thắng. Nhưng em thắp bùng ngọn lửa trong màn mưa Ngắm nhìn mưa trút xuống trong lúc chạm nhẹ vào mặt anh Cứ để lửa bùng cháy và nước mắt cứ rơi, Bởi em cảm thấy nó đang gào thét tên anh, gào thét tên anh. Khi nằm bên anh, em có thể nằm mãi đó, nhắm nghiền đôi mắt Cảm nhận anh mãi nơi đây. Anh cùng em, ta bên nhau, không chi sánh bằng. Nhưng có điều gì đó ở anh mà em không bao giờ hiểu, không bao giờ hiểu được. Những điều anh nói, tất cả đều là giả dối, là giả dối. Những trò anh chơi, anh luôn là người thắng, người chiến thắng. Nhưng em thắp bùng ngọn lửa trong màn mưa Ngắm nhìn mưa trút xuống trong lúc chạm nhẹ vào mặt anh Cứ để lửa bùng cháy và nước mắt cứ rơi, Bởi em cảm thấy nó đang gào thét tên anh, gào thét tên anh. Nhưng em thắp bùng ngọn lửa trong màn mưa Và vứt tình ta vào ngọn lửa Em cảm thấy đâu đó có thứ đang chết đi bởi em biết… em biết rằng đó là lần cuối, lần cuối của đôi ta. Đôi khi, em sực tỉnh bên ngưỡng cửa Trái tim bị anh giữ nên cứ mãi ngóng chờ anh Dẫu biết tình mình nay đã hết thật rồi Em vẫn luôn không thôi kiếm tìm anh. Nhưng em thắp bùng ngọn lửa trong màn mưa Ngắm nhìn mưa trút xuống trong lúc chạm nhẹ vào mặt anh Cứ để lửa bùng cháy và nước mắt cứ rơi, Bởi em cảm thấy nó đang gào thét tên anh, gào thét tên anh. Nhưng em thắp bùng ngọn lửa trong màn mưa Và vứt tình ta vào ngọn lửa Em cảm thấy đâu đó có thứ đang chết đi bởi em biết… em biết rằng đó là lần cuối, lần cuối của đôi ta. oh, no Cứ để lửa bùng cháy Để lửa bùng cháy, oh Để lửa bùng cháy!!! Chân Mạc nằm co ro trên sô pha nhắm mắt, tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Chân Mạc cảm thấy nỗi lòng của cô ca sỹ cũng giống y như mình vậy: rất muốn dứt tình ra đi nhưng lại khổ sở nắm lấy…

Một cái bóng cao lớn tiến vào phòng, nhìn vào thân hình run rẩy đang nằm giữa nhà, anh lắc đầu, thấy trái tim mình như rơi xuống, lặng lẽ ôm Chân Mạc vào phòng ngủ. Phương Ngạo Quân vuốt ve hàng mi dài của cô rồi đến từng sợi tóc mây dài đen mượt. Anh cười khổ, tự hỏi sao Chân Mạc không như những cô gái khác, để anh khỏi phải day dứt và lo lắng như vầy, cũng không thể nào buông tay. Với những người khác, chỉ cần vung một nắm tiền anh muốn thế nào cũng được nhưng Mạc Mạc của anh không như vậy, cô mạnh mẽ, độc lập và tự trọng vô cùng. Thế mới làm anh say đắm suốt 3 năm trời. Mạc Mạc của anh, anh hôn lên đôi môi cô, chặt chẽ bao vây cô trong lồng ngực của mình đè ép xuống mặt giường êm ái. Trong giấc ngủ mơ màng, Chân Mạc cảm giác có người bên cạnh, cô mở mắt, gương mặt Phương Ngạo Quân phóng đại trước mắt. Anh đắm đuối hôn cô, bàn tay chu du khắp người cô đang lần lượt cở bỏ từng lớp quần áo dư thừa trên cơ thể 2 người. Cô nắm lấy cổ tay của anh, lắc đầu. Anh vội vào hôn lên môi cô trằn trọc mê man, giọng nỉ non đau khổ: “Cho anh, cho anh… Mạc Mạc, lần này thôi… hãy cho anh…”. Cô bỏ tay ra, ôm lấy gương mặt của anh, trong khóe mắt anh lấp lánh một giọt nươc trong suốt. Đêm đó có 2 bóng hình quấn quýt không rời. Phương Ngạo Quân nói với Chân Mạc hãy cho anh 1 tháng, đến tháng 9, mọi chuyện sẽ kết thúc, đến lúc đó, cô muốn quyết định như thế nào cũng được, anh không ngăn cản nữa. Chỉ xin cô trong thời gian còn bên nhau, hãy đối xử với anh bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Khi anh nói đến đó, anh gục đầu vào lòng cô, đôi vai run rẩy, vòng tay ghìm chặt lấy người cô như muốn dung nhập cả hai làm một, miệng lẩm bẩm mãi một câu: “Anh yêu em, anh yêu em mà…dù anh có kết hôn thì anh vẫn yêu em, vẫn ở bên em mà…Mạc Mạc em không hiểu sao?”. Sống với anh 3 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên Chân Mạc thấy được một gương mặt khác của Ngạo Quân: yếu đuối, đau đớn, vô lực và sợ hãi…. Anh nói là làm, trong suốt những ngày này, anh quấn quýt cô không rời, anh đưa cô đến những nơi tuyệt nhất, sang trọng nhất, thưởng thức những món đắt tiền nhất. Chân Mạc mỗi lần như vậy lại nhìn anh cười dịu dàng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, móng tay đâm vào thịt đau rát. Anh đâu biết mỗi tối cô đều theo dõi tin tức chuẩn bị lễ thành hôn và khánh thành khu nghỉ dưỡng 6 sao của hai tập đoàn Phương gia và Cao gia. Tim cô cứ rỉ máu theo những ngày theo anh cười nói bên ngoài mà bên trong héo hon thảm hại theo từng trang báo mà cô nhặt nhạnh được. Một ngày cuối tháng 8, Phụng Kiều hẹn Chân Mạc ra ngoài. Trùng hợp lúc đó Phương Ngạo Quân có việc bận phải đi. Cô thu xếp đến nơi hẹn thì thấy cô bạn thân đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Lưu Khải. Chân mạc tiến đến lịch sự bắt tay Lưu Khải rồi ngồi xuống ghế. – Sao rồi, thu dọn xong chưa? Phụng Kiều lên tiếng hỏi thăm. Lưu Khải cũng chìa ra cho cô một vài giấy tờ cười nói: “Giấy mời nhập học đã được gửi về, Visa cũng xin xong, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Mạc Mạc yên tâm rồi chứ!”. Anh bắt chước Phụng Kiều gọi cô thân mật như thế. Chân Mạc nhìn đống giấy tờ, nhếch một bên khóe miệng lên: “Cám ơn anh, tốt quá rồi!”. Tiếng nói phát ra từ màn hình lớn giữa quảng trường gây sự chú ý cho mọi người gần đấy, 3 người họ cũng không ngoại lệ. “ Đây là lần đâu tiên, hai gia tộc quyền quý Phương gia và Cao gia xuất hiện đầy đủ và cùng nhau như thế này. Cuộc gặp mặt này nhằm thông báo lễ thành hôn của Phương Ngạo Quân và Cao Nhã Thư diễn ra trong vài ngày tới . Đôi trai tài gái sắc là tâm điểm cho mọi hoạt động của hai đai gia tộc trong suốt thời gian qua….” – Đẹp đôi nhỉ. Cả hai đều là người hoàn mỹ , xuất chúng và giàu có. Đứng chung với nhau thật là xứng…! Lưu Khải cảm thán, nhìn chăm chăm vào màn hình. Hóa ra Phương Ngạo Quân có buổi họp báo gần đó nên chương trình được truyền trực tiếp đến màn hình lớn ở nơi này. Đôi mắt Chân Mạc trong suốt nhìn lên tivi lớn. Cô không còn dư dả nước mắt để khóc nữa rồi. Lưu Khải lái xe đưa hai cô gái về nhà. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp đám đông túc trực trước cửa khách sạn Kim King II gây kẹt xe. Phụng Kiều nóng nảy chửi um lên. Đột nhiên người kế bên xuống xe từ lúc nào. Phụng Kiều lo lắng cũng mở cửa xuống theo, bàn tay nắm chặt cổ tay của Chân Mạc. Đoàn người lộng lẫy theo thảm đỏ bước ra ngoài sảnh. Họ nói cười vui vẻ, bắt tay nhau, chụp hình lưu niệm với nhau và trả lời phóng viên. Trong đám đông, thân ảnh của Phương Ngạo Quân vẫn vô cùng nổi bật và rực rỡ. Anh mặc một bộ Comple trắng của Armani, thắt nơ đen của Gucci, toàn bộ đều do một tay Chân mạc chuẩn bị cho anh và giờ anh đứng đây, xuất hiện nơi này, cánh tay choàng qua eo người con gái tên Cao Nhã Thư đầy âu yếm, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc cho người ấy mà không phải là cô. Hình ảnh này lọt thẳng vào mắt Chân Mạc. Cô đứng sau lưng hàng phóng viên và những người tò mò, bị chen chúc, xô đẩy, đạp lên chân nhưng không có cảm giác đau. Lúc này đôi mắt cô như có nam châm hút mạnh về phía đôi kim đồng ngọc nữ kia. Cảm giác nóng bỏng đập vào đại não của Phương Ngạo Quân. Anh ngước mắt lên. Chân Mạc đứng đối diện với anh, một chiếc áo sơ mi đơn bạc, bị mọi người vần tới vần lui đến nghiêng ngả nhưng đôi mắt vẫn đau đáu nhìn về phía anh. Bàn tay anh đang vuốt ve gương mặt của cao Nhã Thư khựng lại, thân hình cứng dờ, mặt tái nhợt hẳn. Mạc Mạc của anh, Mạc Mạc của anh đang đứng bên kia đường nhìn về phía này đầy đau đớn. Anh muốn tiến lên, nắm lấy bàn tay cô, che chở cô khỏi dòng người hỗn loạn. Anh đang nghĩ đến đó thì chợt nhìn đến nụ cười của Chân Mạc. Cô cười nhẹ gật đầu như một lời chào, rồi kéo tay Phụng Kiều rời khỏi đám đông ấy. Tối, Phương Ngạo Quân trở về, Chân Mạc đang lui cui trong bếp, hôm nay cô nấu rất nhiều món, đều là những món mà cả hai thích ăn nhất. Phương Ngạo Quân thở phào một hơi, tiến đến ôm cô từ phía sau. Chân Mạc giật mình quay lại, cô cười nói: “ Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, sắp xong rồi!” Phương Ngạo Quân nhìn môt bàn đầy thức ăn, tròn mắt hỏi: “Hôm nay là ngày gì mà thịnh soạn thế?” Chân Mạc gắp liên tục vào chén cho anh: “ Phải bồi bổ cho anh chứ, mấy ngày nữa sẽ mệt và bận bịu lắm đấy!” Ngạo Quân ăn không nghỉ: “Không biết mấy ngày nữa thế nào nhưng giờ thì đúng là bận bịu với cái núi thức ăn em gắp cho anh đây” “Ngày mốt anh kết hôn rồi, phải bồi bổ mới làm chú rể đẹp trai nhất được….”. Chân Mạc nhẹ nhàng thở ra một hơi làm Ngạo Quân khựng lại. Không để ý biểu tình cứng đờ trên mặt anh, tay cô thoăn thoát thu dọn chén dĩa, miệng không ngừng nói: “Mai em hơi bận, em hẹn đi sắm đồ với Phụng Kiều rồi, có việc gì thì gọi điện thoại cho em nhé”. Nói xong cô bước lên lầu để Ngạo Quân khổ sở nhai những hạt cơm đắng nghét còn lại trong miệng. Ngày hôm sau Chân Mạc ra ngoài từ sớm, khi Ngạo Quân vẫn còn say ngủ bên cạnh. Hôm nay cô phải đi sắm sửa cho mình nhiều thứ chuẩn bị cho cuộc sống mới bên Anh. Phụng Kiều thở dài: “Con quỷ à, mai là chúng ta chính thức xa nhau rồi…!”. Chân Mạc lém lỉnh điểm vào mũi cô: “Nhớ tao thì qua thăm tao đấy nhé!”. Phụng Kiều cúi người chọn chọn vài đôi giày bít, miệng nói nhỏ: “Mai cũng là lễ thành hôn của Phương Ngạo Quân phải không?”. Cô ậm ừ: “Ừ, hình như là vậy…!”. Phụng Kiều đột nhiên nắm lấy tay cô: “Thôi vậy là tốt rồi, từ từ mọi chuyện sẽ ổn”. Chân Mạc mỉm cười, cô rất hi vọng là con tim mình sẽ ổn. Trở về, Phương Ngạo Quân đang ngồi trên sô pha. Chân Mạc tiến đến bên anh, nhẹ nhàng ngồi xuống xoa lên hai má anh nũng nịu: “Hôm nay không đi đâu sao mà ngồi nhà thế?”. Anh ôm lấy cô kéo vào long: “Chờ em về”. “Đợi em về nấu cơm cho anh phải không?”. Anh cười cười: “Sao toàn nghĩ xấu anh thế?” Chân Mạc kéo tay anh: “Đi nào, hôm nay phụ em nấu cơm!”. Ăn uống phủ phê xong, Phương Ngạo Quân theo thường lệ muốn đi tắm. Khi quần áo được cởi sạch anh nghe có tiếng gõ cửa. Mở ra, Chân Mạc đỏ mặt đang đứng đó. Cô chỉ quấn một tấm áo lụa mỏng ngập ngừng nói: “Em tắm cho anh”. Chưa kịp để anh trả lời, cô bước vào, đóng cửa, cởi tấm áo choàng ra phơi bày tất cả trước mặt anh. Bàn tay cô lướt trên những cơ bắp săn chắc của anh, nhẹ nhàng nép người vào sát anh. Đôi môi dán lên mặt anh mời gọi. Lần đầu tiên Chân Mạc chủ động. Phương Ngạo Quân bị kích thích tột cùng, ôm chặt lấy cô đốt cháy lửa tình trong hai cơ thể đang vô cùng thèm khát. Anh rên rỉ, vặn vẹo, thống khổ rồi cuối cùng trở thành những lời van xin: “Đừng xa anh được không, Mạc Mạc… ở lại bên anh…xin em… xin em…”.Chân Mạc ứa nước mắt, ghì chặt gương mặt anh vào ngực mình, để anh không phát hiện ra rằng cô đang khóc. Đêm đó có hai con người điên cuồng cắn nuốt nhau như muốn khảm đối phương vào tâm can của mình. Lặng kẽ kéo vali, Chân Mạc bắt taxi đến sân bây. Phương Ngạo Quân đã rời đi từ sớm để chuẩn bị hôn lễ. Trước khi đi, anh khẽ khàng hôn bên tai cô: “Lát trưa anh về, nhớ đợi anh….” khiến cô run rẩy không thôi, chỉ muốn lập tức ngồi dậy ôm chặt lấy anh không rời đi. Tiếng nói lanh lảnh của nhân viên phát liên tục trên loa thông báo kèm theo tiếng gót giày nện trên nền gạch thúc giục hành khách: “Chuyến bay từ thành phố A dến London sắp sửa cất cánh, quý khách đi chuyến bay này nhanh chóng hoàn thành thủ tục và lên máy bay…”. Hôm nay, toàn thành phố A nhộn nhịp hẳn lên. Trên tất cả các báo là những dòng tít lớn đập vào mắt người xem: “Sáng nay, lúc 9h30 lễ thành hôn của ngài Phương Ngạo Quân và tiểu thư Cao Nhã Thư sẽ được tổ chức tại khu phức hợp 6 sao King’s Queen Đệ Nhất với sự tham gia của hàng nghìn quan khách tai to mặt lớn của ngành kinh tế chính trị và tài chính cùng các ngôi sao hạng A nổi tiếng….” Đúng 9h30, máy bay cất cánh hướng về thành phố sương mù London. Cao Viên chìm trong tĩnh lặng, 3 năm hạnh phúc tại đây chỉ còn gói gọn trong tờ giấy nhỏ được viết vội vàng: “Tháng 9 rồi, mình chia tay anh nhé!”

2 năm sau Tầng 68 Tòa nhà Top Brands… Người đàn ông đứng trong căn phòng xa hoa, trước mặt là tấm kính dày trong suốt, nhìn xuống dưới là toàn bộ quang cảnh thành phố, cảm giác như mình dẫm lên hết thảy, mọi thứ đều nằm dưới chân. Đúng, chính là làm chủ toàn bộ thế giới trong ánh mắt. Nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, hắn quay lại, một thân vest đen hàng hiệu đắt giá ôm lấy thân hình hoàn hảo theo từng cử động của hắn, làm nổi bật lên phong thái cao ngạo và tự tin của mình. Hình ảnh ấy ko khỏi khiến cho trái tim của những nhân viên nữ đập rộn lên. Hắn lạnh lùng bàng quang hết thảy, chỉ như một người xem hài kịch đứng bên lề thưởng thức sự trình diễn của mọi người. -Có chuyện gì vậy thư ký Trần? Cô gái được gọi là thư ký Trần hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống, thấp thoáng thấy những rặng mây đỏ trên hai gò má, trong mắt hắn, đó quả đúng là một hình ảnh rất dễ thương đến buồn cười. Thật ra hắn cũng khá hưởng thụ những tình huống như thế này, nó khẳng định được sức hấp dẫn của hắn nhiều đến chừng nào. Nhưng chúng chỉ có thể dừng lại ở mức này, ko hơn, bởi hắn sẽ ko cho phép ai đến gần hắn thêm bước nào nữa. Chỉ cần họ đứng từ xa ngưỡng mộ hắn, yêu mến hắn, mơ tưởng đến hắn là đã nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. -Cuộc họp đầu tuần sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa, các trưởng bộ phận cùng giám đốc và phó giám đốc đang đợi ngài! Thưa Phương tổng….! -Được. Nhìn bóng dáng người đàn ông hoàng kim giàu có và đầy quyền lực kia tiêu sái bước đi, người ta tự hỏi, nhân vật tầm cỡ đến mức nào mới có thể thu phục lòng hắn. —————– Sân bay quốc tế Người phụ nữ sắc sảo, môi đỏ mọng, đang đứng gõ gõ những ngón tay thon dài lên thành ghế, đã trễ hơn nửa tiếng

Back to posts
Comments:
Post a comment
• KINH NGHIỆM - THỦ THUẬT HAY
• GAME VÀ ỨNG DỤNG ANDROID
• GAME ONLINE
• PHẦN MỀM ỨNG DỤNG JAVA
• KHU VỰC ANDROID
• MEDIA CENTER
• ĐỌC TRUYỆN - THƯ GIÃN
• THÔNG TIN ADMIN
YeuGame123
GOOGLE +01693938836[SMS]
WAP HAY CHO DI ĐỘNG
Powered by Phạm Huy CNTT
Copyright © 2016 YeuGame123.Mobie.in
U-ON