Disneyland 1972 Love the old s
TRANG CHỦ | GAME APK | ỨNG DỤNG | APP JAVA | KHO APK
YeuGame123.Mobie.in Bạn đang truy cập trên trang YeuGame123.Mobie.in. Chúc bạn online vui vẻ!
YeuGame123.Mobie.inTải về ngay bản UC WEB để có thể lướt web nhanh hơn!
Màn Hình Của Bạn :
Thông Báo :
• THÔNG BÁO
• TOP GAME MOBILE ONLINE
Game 9Shot - Bắn súng Xì Teen
Thỏa sức thể hiện cá tính với game bắn súng phong cách Xì Teen
Game Bigfox - Game bài miễn phí
Game bài online tặng xu miễn phí hàng ngày
Game Thiên Địa 3D – CHUẨN MU ONLINE
Siêu phẩm MU ONLINE đã xuất hiện tại Việt Nam
Game Contra Online - Game bắn súng 3D
Game 3D hành động, bắn súng (TPS) nhập vai số một Việt Nam
Game Bàn Long 3D - Thế Giới Ma Ảo
Game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo
Game Song Long Truyền Kỳ - Tranh đấu thiên hạ
Game mobile kiếm hiệp giả tưởng 3D với nội dung cốt truyện mới lạ
Game Yêu Du Ký - Đẳng cấp Yêu Vương
Game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo
Game Avengers Huyền Thoại - Bắn súng tẹt ga
Đồ họa Chibi dễ thương, âm thanh sống động, chân thực hấp dẫn
• BLOG UPDATE
Tags: truyenngan

THÁNG 9 RỒI CHIA TAY THÔI - P3

mà vẫn chưa thấy bóng dáng người muốn gặp, hết sức sốt ruột.

-Kiều Kiều…!
Quay đầu lại, thân ảnh gầy gầy quên thuộc đang đứng vẫy tay ngoài cửa ra, Phụng Kiều ào ào chạy tới, oán trách một tràng dài: “Con quỷ…mày đi suốt 2 năm, ko thèm liên lạc thăm hỏi gì tao…đáng hận…đáng ghét…”
Chân Mạc nhăm mày chịu đựng bàn tay vung vẩy của Phụng Kiều, cười nói: “Sorry, sorry, qua đó là lao đầu vào học luôn, sau đó lại đi làm thêm, ko có thời gian r ảnh, mỗi ngày sáng học đến tối muộn về là lăn ra ngủ luôn, mày ko thấy tao gầy đi nhiều à, tha cho tao lần này được ko…!” Quay Chân Mạc một vòng, Phụng Kiều lúc này mới nguôi nguôi, gật gù nói: “Đúng là gầy đi nhiều, con quỷ, mày cũng phải chú ý sức khỏe chứ, vì điểm này mà tao tha cho đấy, bây giờ về là tốt rồi, về đây, tao tẩm bộ cho mày trắng trẻo mập mạp trở lại.” Nói xong hai t ay nhéo vào hai gò má trắng bong b óc của Châm Mạc, hài lòng nhìn thấy con bạn thân nhíu mày mới buông ra, vui vẻ kéo vali ra ngoài, một đường hướng về phía chiếc xe màu đỏ bắt mắt đang chễm chệ nằm bên rìa bãi đậu. Nắng chiều hắt lên gương mặt tươi tắn của hai cô gái trẻ xinh đẹp khiến con đường đi trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều và thu hút rất n hiều anh mắt của người đông qua lại. Cuối cùng cũng trở về rồi!

Trước mắt là cái một cái đầu quấn khăn to sụ cắm mặt vào laptop, Phụng Kiều chán nản, quăng cái gối vào một đống bùi nhùi trong góc phòng, chống nạnh mắng: “Mạc Mạc, chị cho cô em hai lựa chọn, 1 là vào bếp ăn tối rồi đi ngủ, hai là đến Golden Age với chị, chứ chị là chị ko đồng ý cho cô em cả ngày trời chúi mũi vào cái máy kia đâu đấy nhá!” Chân mạc quay đầu, ôm gối, cười hề hề: “Có lựa chọn thứ ba ko?” -Đi chết đi, Mạc Mạc…! Chân Mạc ôm tai, bình thường Phụng Kiều có vẻ phong tình quyến rũ, gợi cảm chết người hoặc style sang trọng thanh lịch, mấy ai biết cô nàng này cũng có máu sư tử trong người, 1 tiếng rống giận càn quét cả một tầng lầu, cái này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ” khủng khiếp” Nịnh nọt chạy về phía Phụng Kiều, Chân Mạc ngoe nguẩy đuôi vuốt giận: “Ài, đừng nóng…đừng nóng…sắp xong rồi!” -Xong cái gì cơ? Vừa nói, Phụng Kiều vừa đi đến máy tính nhìn vào. -À…mình đang hoàn thành CV trực tuyến, về cũng được 1 tuần rồi, phải bắt tay tìm viêc thôi, ko thể ăn ko ngồi rồi được! Phụng Kiều xoa xoa mái tóc dài đã lâu chưa cắt của Chân Mạc, phiền não: “Đã nói rồi, cậu có thể vào công ty mình làm, có mình đây, có thể chăm sóc cho cậu mà Mạc Mạc…!” -Mình muốn tự ứng cử trước, nều khó khăn quá, lúc đó mình sẽ tìm cậu được ko? Bỏ phí bằng Thiết kế của Anh Quốc cũng rất là uổng phí! Phụng Kiều nghe vậy cũng thôi, cầm lấy túi xách, chỉ vào bếp trừng mắt, rồi mới đi ra đóng cửa. Chỉ hôm trước, Phụng Kiều ầm ỹ, ko đồng ý cho Chân Mạc dọn ra ở riêng, căn hộ của cô ở Tây Đại cũng khá rộng rãi, thêm một người cũng ko có gì lo lắng hay phiền toái, thế mà Chân Mạc cứ nằng nặc đòi ra ở riêng, tránh quấy rầy Phụng Kiều với bạn trai khi hai người cần không gian riêng tư lãng mạn, kết quả cuối cùng, Phụng Kiều đã đứng ở đây, căn hộ mới của Chân Mạc ở khu Hoa Mãn. Tuy ko được bằng như chỗ ở của Phụng Kiều, nhưng cảm giác ấm áp thân thiết của căn phòng nhỏ nơi đây rất thích hợp vơi Chân Mạc. Điều tiên quyết là giá thành khá rẻ so với những nơi khác nằm gần khu trung tâm như ở đây. Cho nên, cuối cùng, Phụng Kiều cũng đầu hàng, giúp Chân Mạc thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi ở mới kèm theo những lời càm ràm muôn thuở. Bắt đầu một cuộc sống mới! ————— Sáng, tiếng điện thoại réo liên tục, Chân Mạc mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại trên đầu giường, mơ hồ “alo”. -Xin hỏi đây có phải là Ms Keira ko? Tôi gọi từ công ty thiết kế nội thất Blue Diamond mời cô 10 giờ sáng ngày mai đến công ty tại địa chỉ XX, đường XX để tham dự buổi phỏng vấn cho vị trí chuyên viên tư vấn về thiết kế nội thất. Vâng dạ 3 4 lần liên tục. Chân Mạc lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, quá sức may mắn, chỉ mới gửi CV ứng tuyến cách đây hai hôm, đã có công ty hồi âm mời phỏng vấn. Tin mừng này nhanh chóng được truyền tới Phụng Kiều, hai cô gái đã có một ngày hết sức phấn chấn. Để chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn, Chân mạc đã dậy từ sớm, sửa soạn, chỉnh trang y phục. Nhìn cô b ây giờ đúngchuẩn của một office lady: tóc dài đen được búi gọn trên đỉnh đầu, chỉ chừa lại phần mái đã hơi dài. Áo sơ mi bằng lụa mỏng màu trắng được điểm xuyết bằng một khăn quàng cỏ màu xanh vẽ hoa vàng, chân váy bút chì đen ngang gối làm nổi bật đôi chân trắng ngọc thon dài. Một bề ngoài hoàn hảo cho một buổi phỏng vấn xin việc. Không quá xuề xòa, nhưng cũng ko quá nổi bật đến chói mắt. Blue Diamond là một công ty thiết kế nội thất cũng khá có tiếng trong nước, có khoảng 5 chi nhánh trên khắp toàn quốc, nơi dự tuyển của Chân Mạc là tổng bộ. Điều quan trọng nhất thì đây là một trong những công ty ko trực thuộc tập đoàn Phương Thị hay Kim King và Cao Thị. Hít một hơi, Chân Mạc chậm rãi sải bước vào tòa cao ốc Thịnh Phát, bấm thang máy lên tầng 15. Người phỏng vấn là trưởng bộ phận nhân sự, đó là một phụ nữ tầm trên 35, ánh mắt sắc bén, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ tao nhã, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi mỏng. Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, ngoài việc trình bày về một số kinh nghiệm và hiểu biết về thiết kế nội thất trong nước cũng như những bản thiết kế gần đây, thêm phần so sánh vài điểm khác biệt giữa phong cách Châu âu và Châu Á thì buổi phỏng v ấn này cũng ko khác một buổi nói chuyện là mấy. Ms Elena- trưởng bộ phận nhân sự ko quên hỏi thăm cuộc sống bên Anh của Chân Mạc và tỏ ý khá hài lòng về cô. Tất nhiên vẫn là câu nói muôn thuở: “Công ty sẽ liên lạc với cô sau!” nhưng Chân Mạc rất tin tưởng, tin tưởng khả năng trình bày của mình, tin tưởng vào buổi phỏng vấn, quả nhiên kết quả ko làm cô thất vọng, sáng phỏng vấn, chiều đó, đã có thư mời đi làm vào ngày mai của Blue Diamond gửi đến với mức lương khá hậu hĩnh. Chân Mạc vô cùng phấn khởi, có thể nói mới về nước, đã gặp những chuyện may mắn, tất cả đều suôn sẻ, ko khỏi làm cho cô có cảm giác sảng khoái vui vẻ. Tầng 68, tòa nhà Top Brands… -Thưa chủ tịch, văn kiện thu mua Blue Diamond đã hoàn thành đầy đủ bao gồm con dấu cũng như chữ ký và thư báo của tổng giám đốc bên đấy, cả kế hoạch mở rộng lĩnh vực sang xây dựng và nội thất của tập đoàn Phương thị cũng nằm trong đây, mời ngài xem qua! Một người đàn ông trung niên, khom người cung kính, chìa ra một tập hồ sơ, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, khẳng định là đã cấp tốc chạy lên đây. -Tốt! Câu nói ngắn gọn được cất lên bởi một giọng nam trầm đầy từ tính ko khỏi hấp dẫn người khác. Bàn tay ngọc cầm lấy, lật lật xem rất nhanh, cuối cùng hài lòng đặt lên bàn rồi ra hiệu tiễn khách. Ráng chiều bao phủ lên mặt kính trong văn phòng rộng rãi xa hoa, nhuộm một màu đỏ rực lên thân hình cao ngất của người đàn ông đang đứng giữa phòng, ko khỏi làm người ta hình dung đến hình ảnh những bạo quân khát máu ngày xưa. Mà định nghĩa như vậy cũng ko sai biệt là bao, Phương Ngạo Quân, cái tên ấy cũng ko khác bậc quân vương trong mắt giới làm kinh tế và chính trị. Chưa bao giờ hắn thất bại trên thương trường, và lần này cũng vậy, rất dễ dàng và nhẹ nhàng để thâu tóm công ty Blue Diamond có tiếng. Loại người này qúa nguy hiểm, hấp dẫn chí mạng với phụ nữ và gây áp lực thần phục mạnh mẽ với đàn ông. Rốt cục, thứ gì trên đời này mới làm hắn lo lắng và chùn tay?

-Keira, hôm nay là ngày đầu cô đi làm, cho nên, trước tiên, cô lên phòng nhân sự điểm danh một chút Chân Mạc nhanh nhẹn vào thang máy ấn nút đi lên. Sự thân thiện của Ms Elena cho thấy bà khá hài lòng về tác phong của Chân Mạc hôm nay: tóc cột cao, một thân đầm sơ mi hoa đơn giản kèm đôi giày cao gót 3 phân dưới đôi tất da cho người nhìn một cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái nhưng ko kém phần trang nhã. Ngay khi cô bước vào thang máy và chờ cửa đóng, Chân Mạc thấy Elena quay đầu lại nói chuyện với một nhân viên vừa gấp gáp đi đến, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng nghiêm trọng và hoảng hốt. Lúc này, thang máy đã đóng cửa đưa cô lên tầng 17, bộ phận hành chính nhân sự nằm ở tầng này trong 4 tầng lầu mà Blue Diamond thuê tại cao ốc Thịnh Phát. Phần trình diện diễn ra rất suôn sẻ, sau khi nghe một số điều lệ công ty, cùng làm thẻ nhân viên ra vào tòa nhà, Chân Mạc được một cô gái còn rất trẻ có tên tiếng anh là Ruby dẫn đến từng bộ phận để giới thiệu. Cái miệng liến thoắng của Ruby cùng cái chớp chớp rất là vô tội của đôi mắt một mí khiến Chân Mạc suýt mấy lần thất lễ vì ko nhịn được cười. Đây đúng là một cô gái hoạt bát và dễ thương. Bộ phận mà Chân Mạc sẽ làm việc là bộ phận thiết kế nội thất. Khi cô và Ruby bước vào, không khí có vẻ căng thẳng. Elena cũng có mặt ở đây và đang nói chuyện với một người đàn ông cao gầy trắng trẻo. Gương mặt hai người hiện rõ vẻ lo lắng. Ruby nhăn mặt, thì thầm vào tai Chân Mạc: “Có vẻ như phòng thiết kế vừa bị bão cấp 12 thổi qua!” làm cô bật cười nhưng Ruby vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc: “Em nghĩ còn hơn bão cấp 12 nữa, như là tận thế ý, người ấy nguy hiểm thật, vèo một cái xuất hiện làm mọi người hoảng hết lên, ngay cả Ms Elena nổi tiếng là bình tĩnh số một mà còn phải sốt vó chạy lên đây….haizzz!” Người ấy là ai? Chân Mạc còn đang tự hỏi thì Ruby đã cho cô câu trả lời: “Đại Boss mới ý chị, chị ko biết đâu, nghe đâu là đẹp trai và phong độ lắm, em chỉ mới nhìn thấy trên tạp chí thôi mà đã thích mê rồi, cỡ tôm tép như chị em mình ko có diễm phúc chạm mặt đâu…” nói xong còn vỗ vai ra chiều tiếc rẻ khiến Chân Mạc thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Elena cùng nam nhân kia nhanh chóng đi ra ngoài. Chân Mạc được Ruby giới thiệu với bộ phận thiết kế, sau đó nhẹ nhàng ngồi vào vị trí đã được sắp xếp, bắt đầu một ngày làm việc. ———- Phòng Tổng Giám Đốc trên tầng 18…. Một cuộc họp các trưởng bộ phận được tổ chức khẩn cấp, những con người đang ngồi quanh chiếc bàn dài tinh tế sang trọng cúi đầu, nhìn kỹ có thể thấy được mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, người đàn ông trước mặt này khí tức quá mạnh mẽ, quá nguy hiểm, quá áp chế…. Elena kết thúc phần trình bày sơ bộ về cơ cấp cấp bậc trong công ty, nghe được tiếng : ”Tốt” của ngươi ấy, hai gò má nổi lên một tầng phớt đỏ. Tiếng của trợ lý vang lên, cắt đứng dòng tư tình đang nổi lên: “Kể từ giờ trở đi, Blue Diamond se chính thức hoạt động dưới sự điều hành và bảo hộ của Phương Thị, cho nên, mọi người cần thay đổi một chút cho khớp với cơ cấu của tổng bộ, trước tiên, mỗi trưởng bộ phận lên trình bày và hoạt động hiện tại của bộ phận mình bao gồm nhân sự, dự án đang phụ trách, kèm số liệu…” Từng người bắt đầu khẩn cấp đi lên… ———– Điện thoại phòng thiết kế vang lên… -Alo, thế à, bây giờ em đang bận rồi, bản vẽ vẫn còn chưa xong đây…ờ…em tổng kết những bản đã hoàn thành nhưng ko thể chạy lên đưa cho anh được đâu….chờ em chút….! Anh chàng mặt tròn như bánh bao ló đầu lên gọi to: “Lôi Lâm…rảnh ko chạy lên đưa các bản Thiết kế dự án của phòng cho lão đại trên phòng Tổng Giám Đốc này…!” -Không rảnh…ko rảnh… đang bù đầu đây, đại Boss mới đến rồi, đang cố gắng đây, tiền thưởng cuối năm nay phải có a….! Tiếng nói lanh lảnh chua loét vang lên ẩn trong đó có sự tiếc hận Ngay tại lúc đó, giọng nói đó quay qua Chân Mạc: “Kìa…cô mới vô, chưa được lão đại giao việc phải ko? Chạy lên đưa đi!” Chân Mạc nhanh nhẹn đứng dậy, ôm một chồng hồ sơ, gật đầu: “Để tôi!”. Sau lưng vang lên tiếng dặn dò uy hiếp: “Đi xong về ngay đấy, ko được liếc ngang liếc dọc nhìn trộm Tổng Giám Đốc nghe chưa, còn nữa, về phải kể cho tôi toàn bộ!” Chân Mạc phì cười, lắc lắc đầu, người này là thân thánh phương nào mà được hâm mộ quá thế, có so sánh được với anh ko? Đột nhiên giật mình, vì sao lại nghĩ đến người ấy? Thang máy ting một tiếng đã đến tầng 18, một không gian sang trọng, sáng sủa hiện ra, sàn nhà lát đá in hoa văn hình khối sáng bóng, một bộ ghế sô pha màu trắng viền đen dành cho khách nằm trong góc rộng rãi, khu vực thư ký gọn gàng, một tấm thảm hình họa phương đông thật lớn đặt ở giữa dẫn lối đến cửa phòng Tổng Giám Đốc. Không hổ là công ty thiết kế nội thất hàng đầu, ko gian làm việc cũng tinh tế và đẹp mắt như vậy. Chân Mạc đến bàn Thư Ký riêng của Tổng Giám đốc, gõ gõ mấy tiếng, rồi tươi cười giơ ra tập hồ sơ: “Tôi đem các bản thiết kế dự án của tổ thiết kế nội thất…” -Tổ thiết kế, cô là nhân viên mới? Một đôi mắt dài đi kèm àng mi dày cong vút ngước lên, đôi môi bóng mượt mở ra lạnh nhạt. Thư ký nhíu mày nhìn cô gái xinh xắn thanh nhã trước mặt. -Tôi là Keira, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, xin chỉ giáo! -Được rồi, cô để ở đây! Nói đoạn, viên thư ký đứng dậy, cầm chồng hồ sơ, tiện thể vuốt lại chân váy ngắn, chỉnh lại đầu tóc, thoa chút son, hài lòng nhìn qua gương nhỏ đặt trên bàn, rồi mới tiến đến cửa phòng, gõ 3 tiếng. Nghe tiếng động, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, thư ký xinh đẹp xuất hiện, thẹn thùng cầm theo chồng hồ sơ và bản vẽ, Chân Mạc theo bản năng nhìn vào trong, tìm kiếm hình ảnh nằm trong góc cuối phòng căn bản ko để ý đến khu vực cao cấp dành cho Tổng giám Đốc đang ngồi chủ trì cuộc họp. Người đàn ông cao gầy trắng trẻo có vẻ nhận ra cô, hơi ngước lên gật gật đầu ra hiệu cám ơn, Chân Mạc cười cười xua tay, rồi quay đi, bóng lưng thon thả đung đưa kéo theo những lọn tóc quét một vòng nhẹ nhàng như thác nước đổ xuống vai áo sơ mi trắng muốt. Phương Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình trào lên hương vị thanh thuần dịu mát nhẹ nhàng cách đây 2 năm, bất giác quay đầu ra cửa, thư ký vẫn đứng yên, đột nhiên đỏ mặt mừng rỡ khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc đang hướng về phía mình, mà Phương Ngạo Quân căn bản ko chú ý, ánh mắt xuyên qua nữ nhân phong tình nhìn về phía sau, thân ảnh gầy, mái tóc đen dài đung đưa, ẩn hiện rồi biến mất sau vách tường. Hắn hốt hoảng, chợt đứng lên, biểu tình ngưng trọng. Những người trong phòng họp nhất thời cuống cuồng, mà cái vị trưởng ban vật liệu thì sợ hãi ra mặt, tưởng mình đã nói sai điều gì. Trợ lý thân cận của Phương Ngạo Quân cũng cảm thấy lạ, khom người nói nhỏ: “Chủ tịch, có chuyện gì ạ?” kéo lí trí của hắn quay trở lại. Cuộc họp tiếp tục, từng người lên báo cáo, mọi chuyện diễn ra bình thường, chỉ có một người từ lúc đó trở đi ko còn bình thường nữa… Là em sao? Em đã trở về rồi sao? Sóng gió cuồn cuộn nổi lên trong lòng sau bao nhiêu năm bình lặng….

Hết giờ làm, Chân Mạc sửa soạn vài thứ, chuẩn bị ra về, thấy mọi người vẫn chưa ai đứng lên, ngượng nghịu ngồi xuống đợi. Lát sau, người đàn ông cao gầy trắng trẻo từ trong phòng làm việc riêng bước ra, vỗ tay hai cái, rồi cười thông báo: “Phòng chúng ta hôm nay có thêm một thành viên mới, vì vậy cho nên, hôm nay, cả phòng thiết kế nội thất trong sẽ tổ chức tiệc chào đón, tôi mời, mọi người sắp xếp một chút, tất cả cùng đi, ko cho phép vắng mặt!” Châm Mạc ngạc nhiên, xoắn xoắn lọn tóc, xua tay: “Ôi, ko cần đâu, để tôi chiêu đãi mọi người…” Anh chàng béo tròn như cái bánh bao nhanh nhảu chạy lại khanh khách cười: “Úi dzời, cứ để cho lão đại chi tiền, đây là luật của phòng này rồi, chị đừng ngại, cũng lâu rồi, team chả liên hoan, vùi đầu vào đống bản vẽ, em muốn úng hết não rồi, nhân tiện hôm nay phải giải trí tới bến!” Mọi người huyên náo ồn ào, chả ai buồn xem lại việc nữa, lục tục sửa soạn đứng dậy đi, Chân Mạc thấy vui vui trong lòng. Chọn một quán lẩu cay, mọi sắp xếp xe đi đến địa chỉ quen thuộc, Chân Mạc được xếp đi chung xe với lão đại, hơi mất tự nhiên ngồi vào ghé lái phụ. Thấy biểu tình long ngóng của cô, người đàn ông cười khẽ, bắt chuyện trước: “Keira phải ko? Sáng nay tôi có cuộc họp đột xuất, ko thể đắt cô đi giới thiệu với mọi người được! Cô ko ngại chứ?” Chân Mạc xua tay: “ko…ko sao!” “Nhưng tôi cũng chưa tự giới thiệu chính thức với cô, thôi thì nhân đây chúng ta làm quen luôn. Tôi là Trầm Thanh, mấy người trong phòng đều gọi tôi là lão đại, cô cũng có thể kêu tôi như thế! Cơ mà, kêu thì kêu là vậy thôi, chứ tôi ko có dính dáng gì đến xã hội đen đâu đấy, cô đừng hiểu lầm!” Chân Mạc phì cười, cảm thấy ấn tượng ban đầu rất là tốt, có thể làm việc thoải mái với nhau Trầm Thanh và Chân Mạc một đường thẳng tiến đến điểm hẹn, trên xe ko ngừng phát ra tiếng nói cười. Lâu rồi, cô ko co sự thoải mái khi giao tiếp với người lạ như vậy. Khi còn ở Anh, ngày vùi đầu vào học, tối vùi đầu vào việc, với bạn cùng phòng chưa bao giờ nói quá 10 câu. Cho nên, đây cũng coi như là người đàn ông hiếm hoi mà Chân Mạc ko cần phải giữ ý. Rất nhanh, xe đã chạy đến điểm hẹn, đây là một nhà hàng phục vụ lẩu cay cũng khá có tiếng nằm gần trung tâm thành phố. Mọi người đã đến đủ cả, có vẻ đã quen mặt, phục vụ viên ngay lập tức dẫn đoàn người lên lầu, tiến vào một căn phòng riêng nằm trên lầu 1 sát góc. Vì đều là người còn trẻ, không khí ngay từ đầu đã rất sôi nổi, mọi người lôi kéo hỏi han Chân Mạc ko chừa bất kỳ lĩnh vực nào làm cô choáng cả mặt mày, cũng may có Trầm Thanh đứng ra đỡ, mọi người mới thôi, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Lam Đình- mỹ nữ của phòng thiết kế, uống ực một ly rượu trắng rồi nhanh nhảu khơi mào câu chuyện: “Mọi người đã biết tin công ty sẽ về dưới trướng của tập đoàn Phương Thị chưa?” “Cạch”, chén trà xanh đang cầm trong tay lảo đảo đáp xuống mặt bàn, Chân Mạc ngước lên nhìn mọi người đầy thất thố. Tưởng rằng Chân mạc quá ngạc nhiên, Lam Đình càng cao hứng buôn chuyện: “ Đúng rồi đó, mọi người ko thấy sáng nay, Ms Elena chạy vắt giò lên cổ để tiếp đón chủ tịch tập đoàn Phương Thị ko? Từ nay tôi đã có thêm động lực để hiến d6ang tuổi thanh xuân cho công ty rồi!” -Vậy là lời đồn đúng hay sai, đẹp trai lắm phải ko? -Còn phải nói, bên ngoài còn tuyệt vời hơn trên tạp chí, tôi chỉ muốn ngất đi khi nhìn vào đôi mắt anh ấy! Ôi…! Tiếng xuýt xao vang khắp bàn tròn, ko ai chú ý đến những ngón tay run lẩy bẩy của Chân Mạc. Cô thực sự lo lắng, chỉ nghĩ đến việc chạm mặt với anh ấy thoáng qua đã khiến trái tim quặn lại, huống chi là mối quan hệ Boss lớn và nhân viên thế này. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chân Mạc, Trầm Thanh cười cười ra hiệu tiếp tục, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh anh quay trở về chỗ, nháy nháy mắt đầy bí mật: “Elena có gọi cho chúng ta, hỏi mọi người đang ở đâu và sẽ đến đây tham gia!” Mọi người hò hét, Lôi lâm dài giọng: “Ôi cứ tưởng ai thì vui, chứ bà cô già này thì chỉ phá hỏng không khí thôi!”. Anh chàng béo tròn Lưu Tuấn xua tay: “Lôi Lâm cũng ko thể nói thế, Elena tuy hơi cứng nhắc nhưng rất có trách nhiệm…!”. Trầm Thanh thấy hai phe bắt đầu gây chiến vội giảng hòa: “Thôi nào, thêm người lại càng thêm vui, nghe nói ko chỉ có mình Elena mà còn có thêm vài vị khác, chúng ta phải thể hiện tinh thần hiếu khách của tổ thiết kế chứ!” Lời nói của Trầm Thanh ít nhiều khiến Chân Mạc quên đi sự phiền muộn trước đó. Cô hi vọng có thể gây ấn tượng tốt với Elena trong những ngày đầu bước chân vào công ty. Ít ra, bám trụ ở Blue Diamonds được một thời gian sẽ có lợi cho cô sau này. Tiếng cười nói ồn ào bị cắt ngang bởi âm thanh kéo cửa. Gương mặt trắng bệch bởi lớp phấn dày của của Elena hiện ra sau đó, treo một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, cô bước vô chào hỏi mọi người, rồi quay lưng khom mình, làm động tác cung kính mời nhân vật đứng đằng sau. Mọi người im bặt, vài người trong phòng lộ rõ nét hoảng hốt và thất thố, bật đứng dậy, cúi đầu đồng thanh cất tiếng chào: “Chào Chủ Tịch…!” Hai tiếng “Chủ tịch” cũng ko làm Chân Mạc sợ hãi bằng nhìn thấy gương mặt ấy. Vẫn đôi mắt ưng sắc lạnh quyết đoán, vẫn bạc môi mỏng khêu gợi, vẫn sống mũi cao thẳng như điêu khắc, giờ đây hiện rõ ràng trước mặt cô không chút nào thay đổi, có chăng chỉ là sự thâm trầm và nguy hiểm toát ra càng thêm mạnh mẽ từ thân hình cao lớn rắc chắc ấy. Nó khiến cho cô có cảm giác, mình lại rơi vào tay thú dữ một lần nữa. Phương Ngạo Quân hờ hững tiến vào, đôi mắt ko tự chủ nhìn về thân ảnh trong góc phòng, đáy mắt lóe lên tia sáng nhạt, khóe miệng theo đó khẽ nhếch lên một vòng cung ko rõ ràng, anh biết, dự cảm của mình hoàn toàn chính xác, cô ấy đã trở về và thật ko may là cô ấy lại là một trong những nhân viên của anh… Mạc Mạc…đợi anh thu phục em trở về bên anh như thế nào đây!

Các nàng thân mến! Suốt một thời gian qua, do Mèo bị bệnh và gặp trục trặc về công việc và tình cảm nên ở ẩn. Toàn bộ việc quản lý website giao hết cho em mình. Mèo rất buồn và nôn nóng được gặp lại mọi người. Giờ đây, sức khỏe đã hồi phục, việc làm cũng trôi chảy, Mèo lại có thể tiếp tục chăm sóc cho ngôi nhà Ngôn Tình của mình và gặp lại các nàng. Có thể rất nhiều nàng trách Mèo sao ra đi ko nói một lời, nhưng lúc đó Mèo thật sự suy kiệt, chỉ có thể gửi gắm lại cho em gái mình tiếp tục chéo chống, được ngày nào hay ngày đó. Hôm nay xin gửi đến toàn thể mọi người lời xin lỗi chân thanh nhất từ Mèo. Mèo luôn tâm niệm, cố gắng để gìn giữ ngôi nhà này bất kể còn lại bao nhiêu thành viên gắn bó. Xin cám ơn các nàng đã găn bó trong suốt thời gian qua. Mong các nàng hiểu và thông cảm.

Số người tăng lên đột ngột ko làm giảm đi sự hứng thú, trái lại, một số người còn cố gắng thể hiện bản thân hơn trước mặt người đàn ông quyền lực này. Phương Ngạo Quân thoải mái dựa người vào lưng ghế, hưởng thụ tiếp đãi ân cần của hầu hết những người có mặt. Duy chỉ có ánh mắt, chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh nhỏ cuối bàn. Vị trí của Chân Mạc hiện thời rất trống trải, mọi người dồn hết lên đầu bàn- nơi có sự xuất hiện của nhân vật cao nhất. Thế nhưng, cô vẫn áp lực đè nặng, nỗi sợ hãi cứ dâng lên yết hầu khiến Chân Mạc không ngừng uống nước. “Ăn một chút gì đi, nãy giờ tôi chỉ thấy cô uống nước lọc”. Giọng nói ấm áp bay trên đỉnh đầu. Trầm Thanh dời ghế sang cạnh cô, nhường lại vị trí cho một nữ đồng nghiệp trong nhóm. Anh gắp cho cô một miếng cá, nhẹ nhàng đặt vào chén, rồi nháy mắt hài hước: “Cơ hội ngàn năm có một khi không phải chinh chiến mà vẫn có được bữa ăn ngon, bằng không sẽ mang bụng đói về nhà đấy!” Câu nói của Trầm Thanh làm Chân Mạc bớt căng thẳng hơn, cô bật cười, cho hẳn miếng cá vào miệng: “Đừng coi thường tôi khi chưa nhìn thấy tôi chiến đấu thật sự…” Ánh mắt lạnh lẽo càng thêm xoáy sâu vào hình ảnh đôi nam nữ rôm rả trò chuyện cuối bàn! Hơn 10 tối, mọi người bắt đầu chia tay nhau, một số người đòi tiếp tăng 2, nhưng hôm nay vẫn chưa phải là ngày làm việc cuối của tuần, hầu hết đều ngần ngại, cuối cùng, xua tay, lục tục kéo nhau lên xe ra về. Chân Mạc chậm rì rì đi khỏi cửa cuối cùng, một phần vì còn mới, cô cũng ngại ko tiện mở miệng hỏi đi nhờ xe, đang chờ đón taxi trở về. Trầm Thanh vẫy tay với mọi người, quay lại nói: “Chờ một chút, tôi đi lấy xe rồi chở cô về nhé!”. Chân Mạc mừng rỡ, thế là đỡ một khoản tiền không nhỏ. Chiếc xe màu bạc chầm chậm lướt trên đường, Chân mạc duỗi tay chân, tựa đầu vào ghế, nháy mắt nhìn Trầm Thanh bên cạnh, nhẹ giọng: “Cảm ơn anh…”.Sườn mặt anh hơi nghiêng, nụ cười hiện diện rõ rệt bên khóe miệng: “Đừng cảm ơn nhiều quá, tôi nhận không nổi đâu, nếu được cô mời tôi một bữa là được mà…” . “Dễ thôi mà, cái này thì tôi đồng ý, nhưng để tôi chọn địa điểm đấy nhé!” Cả hai cùng cười, hiển nhiên họ đều nhận ra sự dễ chịu và cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên, Chân Mạc không cần ý tứ mà nhắm mắt ngủ một mạch trên xe cho đến lúc về đến nhà. Quay nhìn, cô gái bên cạnh đã gặp Chu Công từ lúc nào, Trầm Thanh phì cười, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô, cảm giác mượt mà thấm vào từng đầu ngón tay khiến anh như mê mẩn. Cảm giác động trên mặt khiến Chân Mạc tỉnh lại, cô ngượng ngùng nhìn Trầm Thanh, luống cuống tháo dây an toàn. Nhìn gương mặt Chân Mạc đỏ bừng xấu hổ, Trầm Thanh nhịn cười, nghiêng người giúp cô, sau đó nhanh chóng xuống xe mở cửa làm Chân Mạc càng thẹn thùng không thôi. Cô nhanh chóng gập người cảm ơn, rồi loạng choạng hướng về phía cầu thang mà chạy như bay. Trầm Thanh đứng đằng sau tủm tỉm cười, mãi mà không nỡ quay lưng đi… Toàn bộ hình ảnh đều bị nuốt gọn trong một đôi mắt sâu thẳm tăm tối!

Phòng cô ở tầng 3, trong góc tòa nhà, sở dĩ cô chọn nó, bởi vì sự tĩnh lặng, ít người qua lại. Giờ này đã gần 11 giờ, mọi người chắc đã đi nghỉ ngơi cả rồi, nghĩ như vậy, Chân Mạc nhẹ nhàng nhón gót đi lên bậc cầu thang, cố gắng bước nhanh đến nhà, hoàn toàn không để ý sự khác thường xung quanh. Hành lang vẫn ánh lên ánh đèn mờ hiu hắt. Chân Mạc nhanh nhẹn tra khóa, tiếng mở cửa vang lên, sau đó, cô với tay, tắt đèn hành lang theo giờ qui định rồi bật đèn vàng gần cửa ra vào. Cơi giày, xoay người đóng cửa, một bàn tay cứng rắn ngăn lại, sau đó, một thân ảnh cao lớn len vào. Chân Mạc sợ cứng người, muốn hô hoán lên nhưng đối phương nhanh nhẹn lật người lại, mạnh mẽ ép thân thể cô ra đằng sau, đè lên cánh cửa được đóng lại ngay sau đó. Đồng thời toàn bộ cơ thể cao lớn rắn chắc phủ lên người cô. Mùi nước hoa sang trọng cao cấp phủ lên toàn bộ giác quan của Chân Mạc khiến cô càng sợ hãi. “Ưm…ưm….!” “Còn muốn la?” Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, trong đó vừa có sự tức giận đang cố đè nén, vừa bao hàm cao hứng và khát khao mạnh mẽ đã thông báo cho Chân Mạc biết vị khách không mời này là ai. Hơi thở nóng rực phả vào mặt vào cổ cô. Ánh mắt sâu thẳm đen tối chăm chăm vào gương mặt mong đợi suốt hai năm trời. Giờ đây, anh không khác gì một dã thú, muốn trừng phạt con mồi của mình. Đúng, cảm giác áp bách và chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ này ko ai khác ngoài Phương Ngạo Quân! Chân Mạc run rẩy, cô không dám la lên, nhưng thân thể phản ứng dữ dội, đáng tiếc, sức lực của cô sao đọ lại với thân hình trên 1m85 được tập luyện thường xuyên của Phương Ngạo Quân. Thích chí nhìn cô quẫy đạp trong vô vọng, anh miết lấy cằm cô, thong thả nói: “Muốn tốn sức? Tôi sẽ đáp ứng em, nhưng có một lời khuyên, hãy giữ lại chút sức tàn của mình, bởi sau đó, em còn cần dùng đến nó!” “Vô sỉ…Phương Ngạo Quân, buông tôi ra!” Anh cười tà, bản tay lần xuống em, rồi siết mạnh, cả người cô dán chặt lên thân thể cường tráng căng cứng của anh sau lớp comple đắt tiền: “Vô sỉ? Tôi sẽ thực hiện như em muốn!” Nỗi sợ hãi dâng lên đến cổ họng, cô vùng vẫy quyết liệt, không thể xê dịch nổi Phương Ngạo Quân, Chân Mạc liều lĩnh đấm đá vào người anh nhưng không ăn thua. Một tay Phương Ngạo Quân tóm lấy hai tay nhỏ không yên phận, cúi đầu chuẩn xác hôn lên đôi môi trắng nhợt vì sợ hãi. Chân Mạc giật bắn người, loay hoay trốn tránhnhững cái hôn dữ dội của anh. Bàn tay to đặt ở eo di chuyển, nắm lấy cằm của cô, bóp mạnh để cô há miệng, nghênh đón cái lưỡi nóng bỏng của anh tiến vào. Không thể động đậy, Chân Mạc chỉ có thể tùy ý để anh càn quét khắp khoang miệng mình. Anh hôn cô say mê, hút lấy sự ngọt ngào trong miệng cô như kẻ đói khát trên sa mạc cằn cỗi tìm thấy được nguồn nước ngọt lành. Toàn bô nụ hôn vừa như trừng phạt, vừa mang sự chiếm hữu tuyệt đối không cho cô bất kỳ môt phản kháng nào. Dường như chỉ có thể nuốt cô vào bụng mới làm anh thỏa mãn hài lòng. “A…” Tiếng đàn ông thở nhẹ, anh dứt ra khỏi cô, đưa tay quẹt lên môi mình, một màu đỏ nhợt nhạt hiện lên. Cô cắn anh. Thừa lúc Phương Ngạo Quân buông lỏng, Chân Mạc dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh anh ra, lao đến cánh cửa phòng ngủ. “Xoẹt..”, tiếng quần áo bị xé rách vang lên, một mảng lưng áo sơ mi rơi ra, đệ lộ tấm lưng trần trắng mượt mà của Chân Mạc. Lực đạo từ sau quá lớn khiến cả cơ thể cô giựt lại, ngã ngồi ra thảm phòng khách. Ngước mắt nhìn lên, thân ảnh Phương Ngạo Quân tà tà đi đến, áo khoác vest đã được cởi ra vất xuống nền. Cúc áo trên chiếc sơ mi bằng lụa trắng tinh phẳng phiu đã được bung ra hơn nửa. Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong. Anh giờ đây như một con mãnh thú dồn con mồi vào góc chết, chỉ còn chậm rãi thưởng thức hương vị của nó thơm ngon đến thế nào.

Back to posts
Comments:
Post a comment
• KINH NGHIỆM - THỦ THUẬT HAY
• GAME VÀ ỨNG DỤNG ANDROID
• GAME ONLINE
• PHẦN MỀM ỨNG DỤNG JAVA
• KHU VỰC ANDROID
• MEDIA CENTER
• ĐỌC TRUYỆN - THƯ GIÃN
• THÔNG TIN ADMIN
YeuGame123
GOOGLE +01693938836[SMS]
WAP HAY CHO DI ĐỘNG
Powered by Phạm Huy CNTT
Copyright © 2016 YeuGame123.Mobie.in
U-ON