XtGem Forum catalog
TRANG CHỦ | GAME APK | ỨNG DỤNG | APP JAVA | KHO APK
YeuGame123.Mobie.in Bạn đang truy cập trên trang YeuGame123.Mobie.in. Chúc bạn online vui vẻ!
YeuGame123.Mobie.inTải về ngay bản UC WEB để có thể lướt web nhanh hơn!
Màn Hình Của Bạn :
Thông Báo :
• THÔNG BÁO
• TOP GAME MOBILE ONLINE
Game 9Shot - Bắn súng Xì Teen
Thỏa sức thể hiện cá tính với game bắn súng phong cách Xì Teen
Game Bigfox - Game bài miễn phí
Game bài online tặng xu miễn phí hàng ngày
Game Thiên Địa 3D – CHUẨN MU ONLINE
Siêu phẩm MU ONLINE đã xuất hiện tại Việt Nam
Game Contra Online - Game bắn súng 3D
Game 3D hành động, bắn súng (TPS) nhập vai số một Việt Nam
Game Bàn Long 3D - Thế Giới Ma Ảo
Game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo
Game Song Long Truyền Kỳ - Tranh đấu thiên hạ
Game mobile kiếm hiệp giả tưởng 3D với nội dung cốt truyện mới lạ
Game Yêu Du Ký - Đẳng cấp Yêu Vương
Game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo
Game Avengers Huyền Thoại - Bắn súng tẹt ga
Đồ họa Chibi dễ thương, âm thanh sống động, chân thực hấp dẫn
• BLOG UPDATE
Tags: truyenngan

VỢ ƠI........EM THẬT NGỐC

Vợ à...em thật ngốc - Chương 01
"Cái Gì?"

Thằng em của tôi bịt chặt tai, mặt nhăn như khỉ nói như quát vào mặt tôi

"Này, làm ơn vặn nhỏ cái volume của chị lại, điếc cả tai"

"Mày, hồi nãy mày vừa nói cái gì"

"Tôi nói chị vặn nhỏ cái volume lại"

"Không, câu lúc trước kia"

Nó để tay lên cằm, xoa xoa cái cằm nhẵn bóng không chút râu, mắt nhìn xa xăm

"ờ,...nếu không lầm thì bà kêu chị xuống để bàn chuyện hôn nhân đại sự gì đó"

Tôi tròn mắt nhìn nó, cái gì kia, tôi tiến lại cốc vào đầu nó mấy cái

"Mày hâm à"

Nó mắt đỏ lừ, xoa xoa đầu nhìn tôi

"Chị sao lại đánh tôi"

"Tao nghĩ mày bị hâm mới nói như vậy, gì chứ, tao mới có 16 tuổi thôi nha mày"

Đột nhiên dưới lầu, tiếng mẹ tôi vọng lên

"Hai cái đứa kia, có xuống mau không thì bảo, ngồi trên đó mà ầm ĩ, mẹ mà lên thì chết cả đám"

Nó liếc mắt nhìn tôi, tiện đà đang tức, tôi tán cho nó thêm một cái vào mặt. Má ơi! nó là con trai mà da mặt mịn như con gái, điều này luôn khiến tôi ghen tỵ

"Chị,..."

Tức giận đến bốc khói nhưng nó không làm gì được tôi, quay người rời khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm

"Khốn thật, ai bảo mình sinh trễ hơn chị ta 2 phút chứ"

Tôi cười đắc thắng nhìn nó sau đó xách mông chạy xuống lầu

------------------------------------------------

Ở dưới lầu, ba mẹ và ông bà tụ họp lại bên bàn ăn, thằng em tôi thì đang ngồi đằng trước nhá coi phim, khiếp, sao nó phóng nhanh thế. Vừa nhìn thấy tôi, cha tôi khuôn mặt nghiêm nghị chỉ vào cái ghế chính giữa

"Con ngồi xuống đây"

Tôi lật đật bước tới, hơ, nhìn tôi bây giờ thật là giống nhân vật quan trọng trong một cuộc hội nghị tầm cỡ quốc gia vậy. Hôm nay sao khuôn mặt ai cũng nghiêm túc vậy, ngay đến bà tôi, người hiền nhất cũng vậy, tôi lắp bắp

"Có...có chuyện gì vậy mọi người"

Mẹ tôi thở dài một hơi sau đó nói với tôi

"Con...sẽ đi lấy chồng"

Chắc bây giờ mọi người đang lo lắng lắng nghe ý kiến của tôi, tôi thản nhiên

"vâng"

Cả nhà tròn mắt nhìn tôi, ngay cả thằng em ở ngoài phòng khách cũng té ghế. Bà tôi lắp bắp giống tôi hồi nãy

"Mày...mày nói cái gì vậy con"

Tôi ngạc nhiên nhìn mọi người phân tích

"Này nhé, con sau này cũng sẽ đi lấy chồng, sẽ rời khỏi nhà, sẽ xây hạnh phúc cùng một bạch mã hoàng tử, sẽ không phải cô đơn, sẽ hạnh phúc mãi mãi, sẽ..."

Tôi vừa sẽ sẽ vừa hiện lên đôi mắt mơ mộng nhìn về hướng xa xăm

Bốp!

Mẹ tôi đánh vào đầu tôi một cái rõ kêu, tôi xoa xoa đầu oán hận nhìn mẹ

"me, đau mà..."

Thằng em đang ngồi ở phòng khách cũng chỉa mỏ vô

"Hừ, có heo mới ngốc như vậy"

Tôi liếc nó, ông tôi nghiêm nghị nói

"Đây không phải là lúc để giỡn, hôm nay là ngày 20, ngày 24 sẽ là đám cưới của con"

Tôi đang uống nước thì nghe ông nói, tôi gật đầu, sau đó....Phụt

Nước từ trong miệng tuôn ra hết, tôi nhìn mọi người lắp bắp

"giỡn...mọi người giỡn hoài....con....con còn chưa có bạn...ực...trai nữa mà"

tôi nuốt nước miếng

"không phải không có mà là xấu mà còn chảnh, chả thằng nào dám"

thằng em của tôi mỏ nó không an phận, lại hoạt động lung tung. Tôi cầm cục kẹo cứng ném qua cửa phòng khách, ném qua đầu nó, nó thò đầu ra khỏi cửa

"cám ơn nha, kẹo ngon lắm"

Tôi liếc nó lần nữa, sau đó quay sang mọi người

"Hức mọi người làm gì vậy, con thậm chí còn chưa biết bạn trai là cái gì bây giờ tâng một bậc lên tới chồng thì phải làm sao? Mà 'thằng' chồng của con là thằng nào?"

Cả nhà thở dài, sau đó đồng thanh một câu rồi ai nấy bỏ về phòng

"ngày mai con sẽ biết"

Tôi trân mắt nhìn cái bàn trống không



Trời đất, gì thế này



Ring...Ring

Tôi mơ màn chui từ trong chăn ra, tay vớ lấy cái điện thoại đang làm ồn ở trên bàn, vừa bấm nút nghe, giọng nhỏ bạn thân đã réo lên ầm ĩ

-"Trời ạ, giờ này sao còn chưa vào lớp hả con kia? Muốn bị phạt nữa à?"

Tôi lớ ngớ, mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái đồng hồ điện tử treo trên tường, giọng ngái ngủ nói với nó

-"Mới 7 giờ 15 mà mày.....Hả cái gì, 7 giờ 15"

Tôi bật dậy như một cái lò xo, mắt nhìn trân trân cái đồng hồ, quăng cái điện thoại, tôi chạy đi thay đồ

Xách cặp, tôi chạy như điên tới trường. Giơ tay lên xem cái đồng hồ màu xanh hình trái tim, tôi đứng tim. 7 giờ 20 rồi, trễ rồi má ơi

Sau 15 phút, tôi tới trường, nói là chạy như điên nhưng thực chất chỉ bằng tốc độ của đứa con nít lên 3 chạy, vì tôi đang trậc chân mà

Đến tới cổng trường, cái cảnh thường ngày mà tôi vẫn thấy, tôi đứng trơ trọi ở ngoài, bác bảo vệ ở trong và...cái cổng đóng chặt, ôi thôi rồi,lịch sử lại lặp lại!



Tôi tiến đến chỗ bác bảo vệ đang ngồi, qua cánh cửa màu xanh cũ kĩ, tôi khều tay áo bác bảo vệ

-"Cháu lại đi trễ"

Bác bảo vệ tặc lưỡi nhìn tôi

Tôi giơ ngón tay lên, nói

-"một lần nữa thôi bác, chỉ một lần nữa thôi"

Tôi xoa xoa hai bàn tay, đáng thương nhìn bác. Bác bảo vệ nhìn tôi một hồi, sau đó lắc đầu

-"Không thể, lần nào cháu cũng nói vậy, lần náy bác quyết không tha"

Tôi đang định cầu xin thì điện thoại reo lên, mở điện thoại, là tin nhắn của nhỏ bạn

Bên trong, nội dung tin nhắn là"Chết mày rồi kon"cùng với một khẩu súng.



Tôi bàng hoàng, tận lực cầu xin bác bảo vệ, vẫn không được, bần cùng sinh đạo tặc, tôi nói nhỏ với bác bằng vẻ mặt khủng bố

-"Cháu sẽ nói xấu bác với bác Kim, lúc đó bác ấy sẽ lánh xa bác"



Không thể phủ nhận một điều là tôi rất thân với bác bảo vệ và bác lao công, mà bác bảo vệ lại thích bác lao công,nên tôi thường xuyên lấy chuyện này ra để hù dọa bác, bác tái mặt sau đó mở cổng cho tôi

-"vào lẹ lên, con bé này"

Tôi vọt vào, chạy thật nhanh tới lớp không quên ngoái đầu lại tặng bác một cái mi gió

Tới trước cửa lớp, tôi đứng lấp ló nhìn cô Tiên giảng bài, bà cô này là người nổi tiếng hung dữ, trước giờ chẳng chịu nhân nhượng ai kể cả thầy hiệu trưởng, híc



Tôi có cảm giác như tim bị ai bóp chặt, lén lúc quay người rời đi, thôi đành bỏ 1 tiết vậy. Trước khi thực hiện cái ý tưởng ngốc nghếch diên rồ đó, cô giáo đã từ trong lớp nói vọng ra

-"Nhã Đan, em quay lại đây đã"

Tôi cắn môi, mặt đau khổ quay vào trong lớp, cúi gầm mặt, lí nhí nói

-"thưa...thưa cô...em vào trễ"

Cô bình thản nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi

-"Vậy tại sao lại trễ"

Hừm, bây giờ tôi mà nói tại vì đọc truyện tiểu thuyết tình cảm sướt mướt cả đêm thì có mà chết chắc

-"thưa...thưa cô...e...em"

-"em làm sao?"

Càng nói, tôi càng cảm thấy giọng cô trầm xuống, liếc nhìn nhỏ bạn, tôi chỉ thấy nó lắc đầu chán nản, lấy tay xẹt ngang qua cổ, miệng lầm bầm"xong rồi"

Bí quá, tôi nói bừa

-"Thưa cô, em kẹt xe"

Cô "à" một tiếng sau đó từ tốn nói

-"em đi xe gì? Đi bằng xe căng hải phải không"

-"Cô già rồi còn teen ghê hén"

Thôi rồi, tôi lại lỡ miệng rồi, cả lớp trố mắt nhìn tôi, tôi liếc mắt nhìn cô, wao không hổ danh là sát thủ học đường nha

-"càm ơn em đã "khen"tôi, để đáp lại sự nhiệt tình của em, ra ngoài sân trường chạy 50 vòng cho tôI"

Cái gì! Tôi trố mắt ra nhìn cô, cô nhìn tôi, giọng lạnh hỏi

-"có chuyện gì?"

-"dạ dạ không"

Tôi chối, xua tay lia lịa

sau đó, tôi ra sân trường, bỏ cặp lên ghế đá gần đó, chân ơi, xin lỗi em

Với cái chân cà nhắc, tôi chạy lòng vòng sân trường, thở hồng hộc, miệng lẩm bẩm

-"1, 2, 2 ,...,7,8,.."

-"NÀY BẠN KIA"

Tôi giật mình, dừng lại, miệng thở hồng hộc, mắt nhìn xung quanh, ai gọi tôi vậy nhỉ

Kia rồi, đã xác định được mục tiêu, tôi quên cả việc thở đứng trân nhìn người trước mặt.



Người đó có một khuôn mặt rất đẹp trai, sống mũi cao, lông mày rậm, mi mắt rất dày, oa , da lại trắng như da con gái nữa, bo-đỳ chuẩn nè, wao, hợp tiêu chuẩn luôn, haha

Trước sự ngạc nhiên của hot boy, tôi ngước mặt lên trời cười haha

-"Này, bạn kia"

Tôi cuối xuống nhìn hắn, miệng ngọt sớt hỏi

-"Gì vậy bạn"

-"đang trong giờ học bạn ở đây chạy vòng vòng làm gì"

Tôi bí thế, nói bừa (lại bừa)

-"tôi ra phơi nắng ấy mà"

Hắn ta nhìn tôi, sau đó bĩu môi

-"Bị phạt phải không?"

Tôi trân mắt nhìn hắn tập 2, miệng lắp bắp

-"Biết...biết rồi hỏi chi?"

Hắn ta cười cười

-"để xem độ cao siêu của chị dâu tới đâu"

Sau đó cậu ta chạy đi

Tôi lặng người nhìn cậu ta, chị dâu? What? đâu ra lại có một đứa em thế này? Tôi ngẩn người"hot boy mà khùng", sau đó tiếp tục kéo chân chạy tiếp



KAKA SẮP TỚI PHẦN CHÚ RỂ RỒI ĐÂY, LA LÁ LA ĐÁM CƯỜI LÀ ĐÁM CƯỚI Vợ à...em thật ngốc - Chương 02
Sau khi tôi chạy được 50 vòng sân trường thì cũng tới ra về, người đâu ăn ở ác quá, làm tôi trễ mất 4 tiết học

Lờ đờ kéo cái chân chuyển sang trạng thái"dị tật" về chỗ chiếc ghế đá, tôi xách cặp, đi cà nhắc ra cửa mà chảy nước mắt"má ơi, đau dễ sợ"

-"Này, Lê Huỳnh Nhã Đan, em đứng lại"

Tôi run run xoay người lại, thử tưởng tượng, bây giờ tôi cứ nghĩ mình là một tên trộm đang ăn trộm thì bị phát hiện vậy

-"có...có gì không cô"

-"Hôm nay do em bận"tập luyện" nên không biết lớp mình có thêm một bạn mới, bạn ấy sẽ thay Mỹ Tuyên làm lớp trưởng, em là lớp phó cũng nên biết mặt chứ nhỉ"

Tôi lờ đờ, biết mặt gì nữa đây, ai làm thì mặc kệ nó cô ơi, đương nhiên nếu không muốn về quê chăn bò thì câu này tôi không nên nói ra

-"Vâng"

Tôi đau khổ trả lời, cô hất cằm, bảo tôi đi theo. Kể cũng lạ, học hành thì bình thường, thể thao cũng không giỏi, lại thường xuyên đi trễ mà tôi lại không bị truật xuất khỏi cái ngôi vị này, mà thôi kệ, trước hết lo theo cô đã

Cô dẫn tôi đến phòng học của lớp, bên trong là một cậu học sinh, wao, cậu này cũng đẹp trai không khác gì "tên khùng" hồi sáng nhỉ. Bây giờ mới biết, tôi đã không sai khi quyết định thi vào trường trung hoc này

Mải mê ngắm nhìn trai đẹp mà tôi không nhìn đến người thứ 2 xuất hiện trong căn phòng này, là một cô gái. Wao, dễ thương không kém gì boram nha, mái tóc dài ngang vai, xoăn ở phần đuôi, mái ngố ôm lấy khuôn mặt mũm mỉm đáng yêu, đôi mắt to tròn, lông mi dày, dài và cong vuốt, thân hình thì khỏi nói, quá chuẩn luôn, hức, sao tôi giống như con vịt cổ lùn giữa bầy thiên nga vầy nè

Cô bạn kia đứng dậy, tiến lại gần tôi bắt tay, miệng nở nụ cười tươi, thật giống như một thiên sứ nha! Tôi giơ tay lên bắt, cũng không quên nở một nụ cười thân thiện, theo như con bạn tôi nói...thì là nụ cười của đười ươi


-"Chào bạn, mình tên là Huyên Kim"

Wao tên đẹp, người đẹp, mà giọng nói thì như suối vậy, cách cư sử hòa đồng thân thiện, thật là một cô bạn đáng yêu! Chắc bạn ấy có nhiều bạn bè tốt lắm đây, chả giống như tôi, quanh năm 4 mùa chỉ có nhỏ Mỹ Tuyên là bạn thân, mà cũng không phải buồn, vì có được nó là bạn, tôi cũng không cần đứa bạn nào hơn!



-"ờ, mình là Nhã Đan, Lê Huỳnh Nhã Đan"

Cả người có mỗi cái tên đẹp nhất, bởi vậy tôi phải tự hào chớ

Anh bạn kia cũng đứng dậy, cậu ta tiến lại chỗ chúng tôi, giơ tay lên

-"tôi tên là Lê Dương"

Ặc, nhìn vẻ bề ngoài ấm áp mà sao khuôn mặt lạnh dữ zị, tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta, tay con trai gì đâu mà trắng trẻo đẹp đẽ vậy chớ, con trai dạo này thường theo mốt "nam xen nữ" hả trời, mà thôi kệ, trai đẹp xin bắt tay thì khác nào idol xin kí cho fans hớ hớ, nghĩ là làm, tôi buông tay đang nắm tay cô bé cute kia, quay ngoắt sang chụp tay cậu ta bằng cả 2 tay

Nắm tay cậu ta mà tôi có cảm tưởng ôm một tảng đá vào người giữa bắc cực vậy, nghĩ vậy nhưng tôi không muốn buông tay ra, hức, cái tội mê trai

-"e hèm, em không nên lỗ mãn với bạn mới đến như vậy"

Cô giáo ở đằng sau chen vô, lúc này, tôi mới lưu luyến buông tay cậu ta ra, làm như tôi là yêu râu xanh không bằng

-"Thôi, giới thiệu như vậy là đủ rồi, các em về đi"

What? Chỉ mới tới thôi mà

-"cô...cô ơi...mới mới tới thôi mà"

-"Vậy em vẫn còn sức sao?"tập luyện" không mệt à?"

Đấy, lại đá đểu tôi nữa rồi

-"Thôi, cô về đây, các em cũng về đi"

Nói xong cô giáo bước đi, theo sau là tôi. Bỗng một cánh tay kéo tôi lại



Tôi quay lại, là cậu bạn đó! Sao? Tính xin tôi số phone à

-"Lần sau không nên tùy tiện bắt tay trai đẹp,...đại tẩu à"

Rồi cậu ta kéo tay cô bé kia đi

Tôi đứng trơ trọi giữa lớp học trân trân nhìn bóng lưng 2 người

Tôi già vậy sao, mà ngày này, hình như không thể nào xui hơn, gì mà chị dâu gì mà đại tẩu, tôi là vợ mới cưới của ai đó đang hành tẩu giang hồ thì phải, tức quá đi

Mà quan trọng hơn, chỗ này bây giờ tối om, thấy ghê quá, thôi về rồi hãy nghĩ tiếp, sau đó tôi dắt cái chận nặng nhọc ra về, đau quá đi!!

Lết cái thân tàn tạ về nhà, sao bữa nay nhà xa quá nhỉ? Đi này giờ mà vẫn chưa về tới nữa

Đi ngang qua cái ngõ vắng, tôi rùng mình. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, đèn ở cái ngõ này cứ mập mờ mập mờ, đáng sợ quá đi mất!

Đang tính phóng nhanh qua, chân tôi chợt cứng lại khi nghe tiếng kêu thất thanh của một cô gái, tuy đáng sợ thật, nhưng tôi cũng ngó vào xem, trong ánh đèn nhấp nháy, tôi thấy một đám đông đang vây xung quanh một cô gái, cô gái bị dồn vào ngõ cục, quần áo xốc xếch, vẻ mặt sợ hãi cùng với dòng lệ trên đôi mắt to tròn [LyK: mắt bà này tinh dữ]

Tuy tôi sợ nhất mấy tên như thế này, nhưng nghĩ đến việc ỷ lực lưỡng mà ăn hiếp một cô gái yếu đuối như thế này, tôi cảm thấy máu trong người sôi sùng sục lên, thế là tôi hùng hổ bước vào, quát to

-"MẤY NGƯỜI KIA LÀM GÌ VẬY"

Thực ra tôi hét to vậy cũng là vì muốn báo động cho mọi người biết, nhưng rất tiếc...xung quanh làm gì có ai...T.T

Mấy người đó đồng loạt quay lại, mỗi tên đều có một vũ khí riêng, má ơi sao tôi lại không thấy nhỉ (LyK: tui mà để chị thấy thì lấy đâu film hay cho tui koi[cười nham hiểm] Nhã Đan: mi...đồ độc ác[khóc rưng rức])

Tên đầu đàn với cây dao găm trong tay, trên mặt có một vết sẹo dài, cùng với đám để tử phía sau, đứa nào mặt mũi cũng dị hợm, trên tay cầm cây gậy bóng chày mà đập đập vào tay, bây giờ tôi muốn tụi nó đập mạnh mạnh xíu nữa cho không còn tay mà ăn hiếp con gái nữa

-" Ê nhỏ, đi đi, ở đây không có chuyện của mày đâu"

Tên đầu đàn chỉ vào mặt tôi mà nói

Máu tôi sục sôi, lấy hết can đảm tôi cắn vào tay hắn. Hắn đau đớn bóp mạnh cằm tôi, đau quá

-"Mày..."

Hắn ta mắt đỏ lừ nhìn tôi, tôi hếch mặt

-"Mấy người ỷ to xác là có thể ăn hiếp con gái nhà lành sao? Mấy người có đạo đức có nhân tâm không vậy?"

Tụi nó nhìn tôi trân trân, sau đó cười rộ lên

-"Nhỏ này trông vậy mà dũng cảm dữ mày"

-"Haha...mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong"

-"Ê bé, tụi này muốn làm gì bé có quyền cản sao? Bé là mẹ tụi này sao"

Tiếp đó chúng tiếp tục cười rộ lên, tôi có cảm giác lửa trong người có thể quay khét một con gà trong vòng 5 phút, cúi thấp mặt xuống, tôi hạ giọng

-"Xin lỗi...tôi không phải mẹ mấy người, không có quyền cản..."

Tôi có cảm giác, cô gái đó không hài lòng với câu nói của tôi, tôi không ngâng mặt, hạ giọng

-"Mà ta là bà nội mi đây"

Tôi xông tới đá vào hạ bộ tên gần nhất, tên đó kêu lên, vất cây gậy sang một bên, tôi cầm gậy quật loạn xạ vào người chúng, chạy tới chỗ cô gái kéo tay cô ta chạy đi.



Tôi cứ cầm tay cô ta chạy mãi chạy mãi, tới một đoạn khá xa tôi thở hồng hộc, chân tôi không thể đi nổi nữa rồi, đau quá đi!



Tôi bỏ tay cô ta ra, ngồi xuống ôm chân khóc ròng

-"Đau chân quá đi, mà chị sao lại để tụi nó ăn hiếp như vậy, chị sao giờ này còn ở đây, chị có biết hồi nãy nguy hiểm như thế naò không? Chị..."

Tôi ngước mặt lên, chị ta đứng đó nhìn tôi với ánh mắt long lanh, miệng mỉm cười thật tươi, đỡ tôi dậy

-"Em dâu, em thật là tốt nha, thật là dũng cảm nha, tuy không biết võ nhưng em rất có khiếu đó, làm bọn thủ hạ của chị sống dở chết dở"

Tôi mở to mắt nhìn chị ta

-"Thủ...thủ hạ?"

Đằng sau chị ta, tôi thấy bọn kia chạy tới, tôi bật dậy kéo chị ta đi

Crắc!

Chân tôi...tiếng động vừa rồi, tôi quay lại nói với chị ta bằng đôi mắt long lanh

-"Tìm được xác của em chị bảo người nhà của em hỏa tán nha"

Chị ta ngơ ngác nhìn tôi, sau đó bật cười to

-"Ngốc thật,...các ngươi lại đây"

Chị ta gọi mấy người đó lại, tôi quay ngoắt qua chị ta, chị ta điên rồi chắc

-"Chị...chị"

-"Thưa tiểu thư"

Mấy người đó cung kính cúi đầu chào chị ta

-"Thế...thế là thế nào"

Chị ta quay sang nhìn tôi trìu mến

-"Ngốc ạ, chị thử em thôi, không ngờ cô gái nhỏ lại có ý chí tới vậy"

-"Lê Huỳnh Nhã Đan chị đi đâu vậy?"

Từ xa, tiếng thằng em gọi tôi, chị ta quay sang tôi

-"Thôi, chị đi nha em dâu, gặp lại sau nha"

Rồi chị ta cùng với mấy người đó chạy mất hút

Thằng em cùng với chiếc mô tô của nó chạy lại chỗ tôi

-"Đồ ngốc này đi đâu vậy, có biết cả nhà lo lắng lắm không?"

-"Chị..."

-"Mấy người đó là ai vậy..."

Tôi tương đối là khó khăn trả lời, bởi vì có biết gì đâu mà nói

-"Thôi được rồi leo lên xe đi, chị ngốc"

Thằng em lắc đầu, sau đó ném cho tôi cái mũ bảo hiểm , tôi ngoan ngoãn leo lên, nó nổ máy, phóng về nhà, hôm nay thật là một ngày kì lạ! Mà thôi, chân tôi

Vợ à...em thật ngốc - Chương 03
Ôi, hoàng tử của tôi, kìa, chàng đang tiến lại gần, chàng quỳ xuống, nâng tay tôi lên. Làm gì ư, ngốc thật, chàng đang cầu hôn tôi đó

-"Hỡi tiểu thư xinh đẹp"

-"dạ..."

-"Nàng có đồng ý làm...LÊ HUỲNH NHÃ ĐAN, MÀY DẬY CHO TAO"

Tôi bật dậy, hả, chỉ là giấc mơ thôi sao, liếc nhìn thủ phạm, tôi tặng nhỏ Mỹ Tuyên một cái cú vào đầu, nhỏ xoa xoa trán, hét lên

-"Mày làm gì vậy, còn đâu vầng trán thông minh của tao"

Tôi khinh thường nhìn nó

-"Mày coi chừng á, học cho giỏi mai mốt hói giống mấy ông thạc sĩ tiến sĩ kia"

Nó liếc tôi

-"Liếc hoài mắt mày trồi ra luôn giờ, sao, mày gọi tao có việc gì"

Nó liếc ra ngoài sân, nói với tôi

-"Giờ ra chơi rồi, ra căn tin đi, bụng tao mốc meo luôn rồi"

-"Thôi, biến, tao ngủ đây"

Tôi đẩy nó đi

-"Đi mà, mày đi ăn với tao đi"

-"Đã bảo không mà"

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nó cũng lôi kéo được tôi đến cái căn tin. Chọn một bàn trống, tôi nhìn trố mắt ra nhìn con heo đang ngồi trước mặt

-"Ê có đồ ăn rồi mà kêu tao tới căn tin chi nữa con khùng"

Nó vừa nhai, vừa uống, vừa nói chuyện

-"Tao...(ực)....ra...(nhoàm nhoàm)....đây...(ực ực)...chủ yếu ngắm trai"

Nó giơ tay ra chỉ về một đám đông gần đấy. Bên đó là một đám nữ sinh đang vây quanh một chàng học sinh, dáng người to cao, khuôn mặt chỉ hai từ biểu đạt"hoàn hảo", sống mũi cao, môi mỏng với nụ cười chết ruồi, thật là một "hot boy" thứ thiệt nha!

-"Tao thấy vô cái trường này học cũng không có gì là sai!"

Tôi nói với nó trong khi mắt nhìn chằm chằm hắn ta, ầy, tôi có nhìn nhầm không, hắn ta đang đi về phía tôi à, nhắm mặt lại, tôi đếm tới 3 sau đó mở ra, vẫn vậy, tôi lấy tay dụi dụi hai mắt, oa, hắn vẫn đang đến



Hắn đến trước mặt tôi, môi mỏng thoáng một nụ cười

-"Vợ iu, đi với chồng nào"

Hai tay đang đút túi quần của hắn rút ra, nắm lấy tay tôi kéo đi

-"Này...bạn là"

-"Như anh đã nói, anh là chồng sắp cưới của em"

Bỏ mặt sự ngơ ngác xen lẫn vui sướng của tối, hắn lôi tuột tôi ra khỏi cổng trường và nhấn đầu tôi vào chiếc ô tô đắc tiền, thật là, nhìn lịch lãm mà không biết thương hoa tiết ngọc là gì

-"Này...đang trong giờ học mà đi đâu vậy"

-"Vợ ngốc à, đi thử áo cưới chứ, chỉ còn 1 ngày nữa thôi đó"

CHAP 6:

Chiếc BMW đỗ xịch trước một tiệm áo cưới lớn, hắn ta lôi tôi vào trong. Tôi nhìn hắn say đắm, tháng này tôi được sao Hải Vương chiếu rồi hay sao, sao mà may mắn quá đi!



Đẩy tôi phịch xuống ghế, mặt hắn ta biến mất vẻ tươi cười, lạnh lùng nói với nhân viên

-"Đưa cô ta đi thay, sau đó gói cho cô ta đem về"

Tôi ngơ mặt, hắn ta quay mặt về phía tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi nói

-"Còn cô, tuyệt đối không được nhớ ngày hôm nay rốt cục đã xảy ra gì, mọi chuyện phải hoàn toàn quên hết"

Hắn ta nhìn tôi, cái nhìn lạnh lẽo, sau đó quay người rời đi

BÙNG!! Ngọn lửa trong lòng tôi bừng cháy, có thể đem hắn ta mà biến thành một con heo quay

-"Tên khốn khiếp kia, mi đứng lại"

Tôi đứng phắt dậy, vứt đi tuốt ra đằng sau cái vẻ đoan trang giả tạo của mình, trở lại con nhỏ Nhã Đan thường này. Hắn ta quay lại, khuôn mặt không biểu cảm nhìn tôi

-"Tôi có tên có họ đàng hoàng, tên tôi là Đặng..."

-"Tôi không cần biết anh tên gì..."

Không đợi hắn nói hết câu, tôi chen vô

-"Tuy tôi là một con nhỏ ưa thích cái đẹp, nhưng mà tôi cũng chảnh lắm, vẫn cần những người có đạo đức tốt hơn, muốn lọt vào mắt đen của tôi..."

Tôi đắc ý nhìn hắn đứng im như tượng

-"...hơi khó đấy"

Nói xong, tôi hùng hổ đi ra ngoài, trước khi đi, tôi còn huých vào vai hắn một cái thật mạnh, chuẩn bị ra tới cửa, tôi còn quay lại bồi thêm một câu

-"Cám ơn anh đã chở tôi...anh tài xế à"

Tôi cười sau đó móc cái ví hình đôrêmon ném tờ 100 ngàn vào người hắn, mặt dù tôi tiếc đứt ruột

-"Tiền đó...không cần thối"

Tôi bỏ đi, để hắn đứng sững trong tiệm áo cưới sang trọng đó, trước khi đi, tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng lạnh băng của hắn

-"Cô chết chắc rồi"

Xời, mặc xác hắn, hắn tưởng hắn là Diêm Vương mà có thể ghi tên tôi vào sổ sinh tử sao

-------------------------

Tôi đi lang thang hết từ con đường này tới con đường khác. Thật là mệt, hôm nay tổng cộng tôi cũng đã tiêu hết 300 rồi chứ ít ỏi gì, bây giờ cái ví chỉ còn từ 50 ngàn



Bỗng từ đâu một chiếc xe mui trần màu trắng đáp lại chỗ tôi. À, cái tên gọi tôi là chị dâu đây mà. Đúng là công tử ăn chơi, bên tay còn có cả một cô gái sexy nữa kìa, hừ, nhà cô ta nghèo đến nổi không có vải đầy đủ hay gì mà ăn vận như vầy đi ra ngoài chứ, không hiểu sao tôi lại thấy thật ngứa mắt, con gái con đứa gì mà ôm ấp con trai giữa đường giữa phố vậy chứ!



Tôi không thèm nhìn hai người đó nữa, nhìn phía trước,ôm cặp nhấc chân đi tiếp

-"Này chị dâu! Đi đâu vậy, em chở cho"

Cậu ta gọi với theo, tôi giả bộ như không phải gọi mình

Cậu ta chạy xe lẽo đẽo theo tôi, quá bực mình, tôi quay ngoắt lại

-"Này, tôi và cậu chưa từng quen biết, ok"

Một đứa mê trai đẹp như tôi mà nói được những lời xua đuổi "hot boy" như vậy thì tôi cũng phục tôi thật

Cậu ta nước mắt ngấn dái nhìn tôi

-"Sao chị nói vậy với em..."

Tôi nhìn cậu ta, có phải mai sau cậu ta định thi vào ngành điện ảnh không nhỉ, không thi là người ta mất một nhân tài lớn của đất nước đó!

-"Chị..."

-"Thôi được rồi tôi đi"

Tôi lật đật đi ra phía sau nhảy lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, hắn ta trân mắt nhìn tôi

-"Sao chị ngồi đó?"

Hơ tính đuổi tôi sao

Thấy tôi có ý định leo xuống, cậu ta ngăn

-"Chị hiểu lầm ý của em rồi, em hỏi là sao chị không ngồi đằng trước?"

Tôi ngó lên phía trước

-"Tôi ngồi lên đùi hai người à?"

Hắn ta nhìn xuống, sau đó cười tươi

-"Vâng, cũng được"

Mặc kệ tôi trân mắt nhìn, cậu ta quay sang nói với cô gái sexy kia

-"Em ngồi qua bên kia đi..." Sau đó cậu ta đẩy cô ta ra, vỗ vào đùi mình, tôi thấy cô ta liếc tôi, miệng lẩm nhẩm"Đồ kí đà", cậu ta quay qua nói với tôi nói với tôi

-"Chị dâu lên ngồi trên đùi em nà"

Ôi trời, phải nói là cậu ta quá ngu ngốc hay là cố tình ngu ngốc để dê "gái đẹp" [ LyK: Ọe...thấy gớm Nhã Đan: Cẩn thận bà cho ăn dép] đây!

-"Ặc, thôi khỏi, phiền cậu chở tôi về nhà"

Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên, nói

_"Chị dâu, đã leo lên xe này là phải đi theo lộ trình tụi này đặt ra chứ"

Sau đó cậu ta khởi động xe, chạy như bay làm mặt tôi tái mét

-----------------------------

Xe cậu ta dừng tại một công viên, cô gái đó hậm hực nhìn cậu ta

-"Đã cho con kì đà lên xe mà còn quẹo vô đây..."

Cô ta ỏng ẹo tiến tới dựa vào người cậu ta nũng nịu

-"Anh...mình đi bar mà"

Cậu ta đẩy cô ta ra, nhẹ giọng nói

-"Chị dâu không thích hợp với những chỗ như thế"

Cô ta lại liếc tôi, một cái liếc chưa đầy oán hận và căm thù

-"Anh...có vẻ chị dâu rất khát nước, anh đi mua đi"

Cậu ta nhìn qua tôi

-"Ờ...cũng đúng, à...chị dâu uống gì?"

-"Coca"

Tôi trả lời cộc lốc, cậu ta quay sang hỏi cô ta

-"Còn em?"

-"Anh uống gì em uống đấy"

-"Ukm vậy anh đi nha, ở đây đợi đó!"

Sau đó cậu ta chạy đi. Cậu ta đi khuất, ánh mắt cô ta trở nên sắc bén sâu xa, kéo tay tôi thật mạnh

-"Đi theo tao"

Lôi tôi đến một chỗ vắng trong công viên, cô ta không hiểu từ lúc nào có thêm cả bọn đồng bọn đi theo sau, ánh mắt sắc bén nhìn tôi, giọng cô ta u ám

-"Đánh chết nó cho tao"

Sau đó, tôi bị vật ngã xuống đất, liên tiếp những cú nện vào bụng, vào đầu, còn có ai đó giật mạnh tóc tôi, một con nhỏ mập lại chỗ tôi, vòng tay tôi ra đằng sau cho tụi kia đánh, tụi này...a~~

Tới khi gần bất tỉnh, tôi nghe giọng cô ta lạnh lẽo vang lên

-"Tha cho nó"

Cô ta tới gần tôi, nâng cằm tôi lên

-"Bất kể người em hay người anh, mày đầu không có quyền lấy làm chồng"

Sau đó cô ta cười phá lên cùng đồng bọn rồi tản đi, tôi lết cái thân tàn tạ về phía chiếc balô bị quẳng về phía góc. Run run kéo khóa balô lấy chiếc điện thoại, số đầu tiên tôi gọi vẫn là dãy số quen thuộc, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ được lặp đi lặp lại

-"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

Nước mắt tôi ứa ra, nỗi đau này không so sánh được với những gì tôi đã trải qua đâu! Mãi mãi không bao giờ



Thầm nghĩ về một người con trai, tôi không thể nào kìm nỗi dòng nước đọng lại trên khóe mắt tràn ra ngoài



Cố gắng gượng dậy, tôi lảo đảo xách balô ra ngoài



Vừa ra khỏi, tôi nhìn thấy cậu ta tìm tôi khắp nơi, bên cạnh là cô ta

-"Anh à, chị ấy nói là mệt nên về trước rối!"

Cậu ta có vẻ tin. Sau đó hai người lên chiếc xe phóng đi, tôi từ chùm cây mệt nhọc bước ra, đi về hướng ngược lại Vợ à...em thật ngốc - Chương 04
Ánh nắng trong lành của buổi sáng nhẹ chiếu vào chiếc giường, nơi tôi nằm ngủ. Nhăn mặt, tôi lấy tay che ánh nắng, sau đó vất chăn qua một bên ngồi dậy. Tiến lại gần chiếc gương, tôi khẽ chạm nhẹ vào những vết bầm tím

-"Aiza...đau quá"

Cũng may hôm nay là chủ nhật, không ra khỏi phòng thì tốt hơn, mẹ tôi mà thấy chắc bà đau lòng lắm. Thở dài, tôi lại tủ quần áo xách bộ đồ vào bồn tắm



Cạch...Rào~~

Từng giọt nước nóng hổi lăn tăn trên da tôi, cảm giác thật thoải mái. Với lấy bộ quần áo mặt vào, tôi trở ra ngoài



Ôi trời, khi mở cửa, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là thằng em của mình ngồi trình ình trên giường, mặt đằng đằng sát khí, tôi lén lút xoay người đi vào trong

-"Đứng lại"

Bước chân tôi dừng lại ngay tức khắc, quay mặt vào trong, cười hì hì

-"Haha sao em biết vậy?"

-"Chân heo như chị mỗi lần đi là động đất, ai mà chả biết"

Tôi tức muốn hộc máu, thôi kệ, bình tĩnh tự tin nhưng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù ngay mà

-"Thằng kia, mới sáng sớm vào phòng chị mày làm gì? Tính chôm chỉa gì?"

Tôi nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, không phải chứ, nó đừng lại đây nha trời

-"Đồ thì tôi không thiếu..."

Nó kéo tôi lại, tôi ngã vào lòng nó

-"Mà là thiếu người"_Tôi ngước lên nhìn cằm nó, thằng này, cao hơn tôi cả một cái đầu chứ chả chơi

Cứ vậy, 10 phút trôi qua, nó không có dấu hiệu là "sẽ thả", tôi liền đẩy nó ra mà quên che dấu bộ mặt bị đánh bầm dập của mình

-"Làm gì vậy thằng ôn kia"

Mặt nó cứng đờ nhìn tôi, tôi chợt ngớ ra, vội vàng quay lưng lại, hai tay ôm lấy mặt

-"Ai đánh?"

Tôi im lặng, không trả lời. Những lúc nó trầm như thế này, tôi biết hẳn là nó đang chuyển sang thái độ động-là-giết

-"Tôi hỏi lần nữa...ai đánh?"

Giọng nó càng trầm hơn nữa, tôi run rẩy, thân là chị nó, nhưng những lúc nó như thế này, nhìn thật đáng sợ.

-"Không nói?"

Tôi quyết định lơ hoàn toàn. Bỗng nó kéo tôi lại, ôm thật chặt rồi cuối đầu xuống...hôn tôi~~



Tôi trợn tròn mắt, mặt nó áp sát vào mặt tôi [LyK: thì đúng rồi hôn mà Nhã Đan: ưm...ưm (chỉ đang bị hun nên không nói được là phải)]

Tôi đẩy nó ra nhưng không được, sức nó quá mạnh. Khi phát hiện tôi sắp đột tử vì tắt thở thì nó mới chịu buông tôi ra

-"Thế nào? Chịu nói chưa?"

Tôi liếc nó, khi nào bực mình là nó đều đem tôi ra mà hôn, nhìn vào thì nói là loạn luân, thực ra đây là căn bệnh lạ hiếm gặp của nó, và tất nhiên, nếu không muốn ba mẹ lo lắng thì tôi không nên nói ra, thực ra, là nó không cho tôi nói

-"(Hộc)...Mày...Chị....(Hộc)....bị gia đình...(hộc)...nhà chồng...tàn sát"

Mặt nó lạnh băng, không biểu cảm, giường như len lỏi một ngọn lửa...màu xanh[LyK: chị ý hông có giỡn âu, là lửa của băng đây, nghe lạ nhưng không đùa đâu, sức công phá lớn lắm đấy)

-"Tôi sẽ đi xử nó"

Rồi nó chạy nhanh ra khỏi phòng, thằng này, tính nóng nảy thật, nó có biết ai đâu mà xử chứ. Tôi biết, thằng này bình thường thì trầm tính, nhưng đã nóng lên thì có khối người cũng bị nó giết sạch



Tôi chạy ra kéo nó khi nó đang chuẩn bị leo lên chiếc mô tô, giằng co một hồi, có một cô gái đến trước mặt chúng tôi, tay cầm một dây xích chó, nhưng nó....đang xích một người. A tôi nhận ra rồi, chị này là chị hôm bữa lừa tôi một vố đau, hại tôi phải băng cái chân suốt một tháng trời, còn người kia...là cô gái sexy hôm trước



Tôi trân mắt nhìn cảnh tượng trước mặt

-"chị..."

Thằng em tôi từ trên xe nhảy xuống, quỳ xuống dưới sân

-"Đại ca"

Chị ấy hăm hở, dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm

-"Ồ...thì ra em là em của em dâu hả?" [LyK: câu này rối]

Sau đó quay sang tôi, suýt xoa, chạy lại chỗ tôi

-"Ôi trời, da thịt em dâu trắng trẻo mềm mại vậy mà bị con ranh này đánh đập, thật là..."

Tôi thắt tim, thằng em tôi mà nghe...

-"Thưa đại ca..."

-"hở?"

-"Quyền xử lí,...giao cho em"

Chị ta gật gù, sau đó nói

-"Ukm được"

Sau đó nó tiến lại chỗ cô gái, quỳ xuống nâng mặt cô ta lên, lời nói lạnh băng

-"Tôi thì không đánh con gái bao giờ"

Nó rút ra một con dao găm, kề lên mặt cô ta

-"ĐỪNG..."

Tôi hét lên



và phía sau...

cô ta hét lên"A...A...A..........."

cùng với dòng máu từ vết rạch dài ở hai bên má...... Vợ à...em thật ngốc - Chương 05
Tôi bất động đứng tại chỗ, vùng khỏi tay chị ta đang giữ lấy, tôi đi từng bước lảo đảo đến chỗ của nó

Xách cổ áo nó đứng dậy, tôi quát vào mặt nó
-"Mày không phải là em của tao"
Sau đó tôi bỏ đi mặc kệ tiếng gọi với của chị ta
--------------------------
Nắng chiều trải dài trên đường phố, trên những con phố nhộn nhịp ngưới qua người lại, bên vỉa hè thỉng thoảng mùi thịt nướng bay lên hòa vào không khí

Đang đi, bỗng một chiếc áo vest từ đâu bay tới vai tôi, ngước mặt lên, lại là tên đáng ghét đó, hôm nay không có cô nào theo cả, lại càng không có chiếc ô tô sang trọng nào ở đây

-"Chị dâu làm gì ở đây thế"
Tôi lắc đầu uể oải
-"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm"
Chợt cậu ta nhìn tôi thật lâu, hả, hổng lẽ cậu ta "kết-mô-đen" tôi rồi?
-"Mặt chị dâu sao vậy?"
Tôi giật mình, lấy áo phủ che mặt, quay đi
-"Không có gì đâu"
Cậu ta xoay tôi lại, ánh mắt hiện rõ lo lắng
-"Chị nói mau, ai đánh chị?"
Tôi tái mặt, đừng nói hắn ta cũng như thằng em tôi hay bà chị kia nha, tôi không muốn cô gái ấy có thêm một vết xẹo nào nữa
-"Đừng...đừng có làm gì cô ta, cô ta chỉ....à không, tôi vấp té"
Cậu ta nhăn mặt
-"Chị thật không biết nói dối, mà cô ta là ai?"
Tôi lắc mạnh đầu, hét lớn nói
-"Đã bảo là không có gì mà"
Sau đó tôi chạy đi thật nhanh. Cậu ta đuổi theo
-"Khoan đã...chị dâu"
Đến trước một công viên cũ bỏ đi, tôi đứng sững lại, kí ức thoáng ùa về trong tâm trí


-"Đố anh bắt được em đó"
-"Anh mà bắt được thì cho em cười mỏi miệng luôn"
-"Ah haha"
-"Bắt được rồi nha"
-"Tha cho em"
-"hahaha"


Chợt, phía sau cậu ta nắm lấy cánh tay tôi
-"Sao chị lại bỏ đi?"
Tôi quay mặt lại, cậu ta giật mình hoảng hốt
-"Sao...sao chị lại khóc?"
-"Tôi..."


Càng lúc, tôi càng khóc to hơn, nước mắt cứ thế rơi mãi rơi mãi...không thể nào ngừng được, tại sao tôi lại khóc trước mặt một người lạ thế này chứ. Chợt, cậu ta ôm tôi, hơi ấm này, sao thân quen thế...
-"Ngoan...đừng khóc nữa...chị dâu"

Nắng chiều trải dài, nơi công viên cũ kĩ, người con trai ôm cô gái nhỏ nhắn trong lồng ngực, vỗ về dỗ dành, cô gái nhỏ lại không ngừng khóc, nước mắt cứ như mưa làm ướt áo cậu
------------------------
Ngồi trên ghế đá của công viên, tay cầm trong tay li cà phê sữa nóng, tôi nhấp một ngụm
-"Chị dâu sao lại khóc thế"
Cậu ta bước lại gần tôi
-"Cậu có tin trên đời này có một cô gái rất ngốc nghếch không?"
Cậu ta trầm ngâm nhìn tôi, sau đó giọng trầm nói
-"Cô gái đó không ngốc, chỉ vì cô ấy quá tốt bụng"
-"Cậu nói dối, cậu thậm chí còn không biết cô ta"
-"Em..."
-"Ngày xưa, có một cô gái,...mơ tưởng sẽ là vợ của một hoàng tử bạch mã rất đẹp trai....Nguyện vọng của cô cuối cùng đã thành công khi hoàng tử vô tình ghé qua căn lều cũ nát của cô,....bạch mã hoàng tử đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái đó...nhưng đến một ngày, cô gái hoàn toàn nhận ra rằng...hạnh phúc cũng sẽ có lúc qua đi...không bao giờ giữ lại được....bạch mã hoàng tử đến một vương quốc khác, và chắc chắn, anh ta sẽ có một cô công chúa thật xinh đẹp, lộng lẫy, kiêu xa, hoàn toàn khác xa với cô gái đó, bé nhỏ, yếu ớt...Cô gái đó từ lúc đó cười nhiều hơn...nhưng không phải lúc nào cũng là nụ cười thật,....mặt nạ hình người cười của cô ta tuyệt tác tới nỗi...không ai biết là máu trong tim của cô ta ứa ra...trái tim cô ta chết dần....mà không ai biết....."


Nước mắt tôi lăn dài theo từng lời nói, từng nỗi đau mà ngày nào tôi cũng gậm nhắm trong im lặng, sự đau khổ kéo dài là một vết thương mãi không lành trong con tim tôi, tôi quay sang cậu ta, mỉm cười mà nước mắt vẫn cứ rơi
-"Cô ta thật đúng là ngốc đúng không, hừ, đúng là trèo cao"


Tôi không biết là đang mỉa mai cô gái đó...hay tự giễu cợt mình...nhưng chỉ biết,...nước mắt tôi mặn chát hòa tan nơi đầu lưỡi, cậu ta quay sang nhìn tôi, mỉm cưới ấm áp, làm trái tim tôi rung mãnh liệt, ôi trái tim này, cậu ta quay sang ôm tôi, tôi tròn mắt, nhưng sau đó bật khóc trên bờ vai cậu ta
-"Cô ta rất ngốc phải không....huhu"
-"Không, cô gái ấy không ngốc, cô gái ấy sẵn sàng vì người mình yêu mà làm tất cả, cô gái ấy là cô gái tốt nhất mà tôi từng thấy, tôi dám cá, tên hoàng tử ấy sẽ hối hận lắm nếu không lấy được em làm vợ, sẽ suốt đời không có hạnh phúc"


Tôi đấm mạnh vào lưng cậu ta, dường như chả đá động gì tới cậu ta cả
-"Đó không phải tôi...cô gái đó không phải là tôi...không phải là tôi....hức hức"
Cậu ta ôm tôi càng chặt hơn, khẽ vuốt mái tóc tôi, thì thầm bân tai tôi
-"Có tôi ở đây, không tên hoàng tử nào dám làm tổn thương em"
Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi trên bờ vai ấm áp ấy


Trong công viên cũ, người ta thấy một cậu thanh niên tuấn tú ôm cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay ấm áp, hệt như một con mèo vữa được vuốt ve thỏa mãn rúc đầu vào lòng chủ nhân hưởng thụ hơi ấm

Trên bầu trời sao lung linh, một vùng sáng xẹt ngang qua, người ta gọi nó là...sao băng

Buổi sáng, tôi thức dậy

Nhìn quanh quất, hơ, đây là phòng của mình mà, hắn ta đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là hôm qua tôi bỗng dưng mặt dày mít ướt, mượn áo của hắn làm khăn lau nước mũi [LyK: ặc, còn gì áo đắt tiền của người ta]

Sau đó tôi ngủ quên một mạch tới sáng, đánh đánh vào đầu mình, cái tật hễ khóc là ngủ này có ngày hại tôi chết không hay!

Vén chăn lên một bên, bước chân xuống giường. Vừa quay lưng lại, tôi đứng tim, mặt xanh như tàu lá chuối
-"Mày...mày vào đây chi nữa?"

Thằng em tiến lại gần tôi, từng bước, từng bước một, nó càng tiến, tôi càng lùi, cứ như một con thỏ trắng yếu đuối khi gặp con báo đen ma mãnh vậy...

...Rốt cục, lưng tôi chạm tới bức tường, đồng nghĩa với việc...hết chỗ trốn

Ánh mắt nó nhìn tôi, không còn vẻ mặt bình thường nữa, mà là sắc bén, cứ như lúc nó đang đối địch với kẻ thù vậy!

Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt đó là lúc nó đang đánh thằng Vinh, một thằng quậy nổi tiếng, nó bắt con cá vàng thằng em tôi yêu quí nhất, sau đó nó ép con cá vàng vào trong tập, con cá vàng chết ngắt

Tôi còn nhớ lúc nó đánh thằng nhỏ, không một tia dao động, liên tục cho những cước vào bụng thằng đó, cho đến khi thằng đó bất tỉnh nó vẫn không tha

Lúc đó, ánh mắt nó...chỉ có thể nói là ánh mắt của sát thủ, không quan tâm con mồi của mình ra sao, chỉ biết mỗi việc GIẾT

lúc đó khi nó về nhà, máu lan trên khắp tay nó, tôi khiếp sợ nhìn nó đi bình thường vào trong phòng ba mẹ


Hôm đó nó đã bị ba đánh cho một trận và quỳ ở góc tường trong phòng khách suốt buổi tối

12 giờ đêm, khi tôi xác định gia đình đã ngủ hết, lén lén lút lút đem cho nó phần cơm chiên thập cẩm mà tôi mua về cho nó
-"Này ăn đi"

Nó nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng,...nhưng lại có một tần sương mỏng phủ lên, nhìn không có gì là đáng sợ, chỉ còn sự đáng thương bao trùm con người nó
-"Sao...sao lại khóc"

Sau sự việc đó, tôi ngộ ra một điều, nó đánh người...không phải vì nó keo kiệt, mà vì đó là món quà tri kỉ của nó

Lúc lên 6 tuổi, nó có quen một cô bé tốt bụng, rất xinh với đôi mắt to tròn long lanh. Trên đỉnh đầu luôn có một cây kẹp hình con bướm màu hồng phấn rất xinh

Hai đứa trẻ chơi rất thân, tới khi...cô bé đó vì bệnh tim mà qua đời,...đưa cho nó con cá vàng...con vật tri kỉ của cô bé
-"Có bé.... cá .....vàng ở bên....cậu...hạy coi...là...tớ...ở bên nhé"
Tiếng nói đứt quãng nghẹn ngào của cô bé khuấy động tâm can của tôi, mọi người ở đây...và không ngoại trừ nó

từ lúc đó, nó luôn coi con cá vàng là cô bé đó, đối xử nâng niu chiều chuộng, thằng Vinh giết con cá đi không khác nào giết cô bé kia...một lần nữa...

Lúc đó, ánh mắt nó...chỉ có thể nói là ánh mắt của sát thủ, không quan tâm con mồi của mình ra sao, chỉ biết mỗi việc GIẾT

Lần thứ 2, là lần với cô gái đó, lần này, tôi thấy rõ hơn, tay cầm con dao, nó bình tĩnh rạch từng vết dài....sâu trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ sợ hãi của cô gái, cùng với tiếng la hét đáng sợ

Lần cuối cùng ánh mắt đó xuất hiện, là bây giờ đây

Ánh mắt nó sắc bén chiếu về tôi, chân vẫn không dừng bước
-"Hôm qua chị đi với ai? Tên đó là ai mà lại bế chị về?"
Tôi run run nhìn nó, bế ,bế hả? Hắn, hắn ta gọi tôi là chị dâu...vậy vậy là em chồng rồi
-"Hắn ta là em chồng đó"
Tôi thấy nó nhếch môi lên cười lạnh, châm biếm nói
-"Sao...thấy một người chồng chưa đủ, vẫn còn muốn thêm em chồng nữa à? Bà chị, tham lam thật đấy!"
Chân nó dừng bước trước mặt tôi, cúi đầu xuống phả hơi nóng vào mặt tôi, mùi bạc hà từ ngưới nó thoáng qua, thật dễ chịu! Nhưng với vẻ lạnh lùng của nó, không hiểu sao tôi lại rét run

Nó cũng thuộc hàng điển trai, khuôn mặt xinh đẹp toát lên khí thế kiêu hãnh, mái tóc xéo xuống che nửa đôi lông mày, mái tóc bồng bềnh như sóng đại dương, còn đôi mắt, xinh đẹp như biển cả nhưng lại sâu không thấy đáy

Chân tôi run run, tay nắm chặt lại thành nắm đấm
-"Mày nói cái gì?"
Nó "hừ" một tiếng, lãnh đạm nói
-"Tôi nên nói là chị quá ngu ngốc hay là cố tỉnh giả ngu ngốc đây? Chiều nay là đám cưới của mình mà tối hôm qua còn nằm trong vòng tay người đàn ông khác, không khác gì một con nhỏ làm tiền..."

Chát....

Tiếng động mạnh vang dội lên trong căn phòng nhỏ, đầu nó nghiêng sang một bên, má trái đỏ in dấu tay

Nhìn xuống bàn tay rát đỏ, tôi nghiến răng, rít lên, nhìn thẳng vào mắt nó
-"Tao nói cho mày biết lần cuối, tao không biết là như thế nào, nhưng trong tim tao mãi mãi khép chặt, không bao giờ có ai có thể mở nữa, kể cả người thân!"

Câu cuối "kể cả người thân" chắc có lẽ nó hiểu tôi đang ám chỉ điều gì, tôi đẩy nó ra, đi về hướng cửa, giọng nó bỗng chuyển thành ưu thương, vang lên phía sau
-"Vẫn chưa quên được hắn ta?"
Tôi không quay đầu lại, chỉ dần bước cân, lạnh nhạt nói
-"Đã quên"

Chỉ nghe tiếng nó thở dài, nhẹ giọng nói
-"Chiều là đám cưới của chị, hạnh phúc nhé"

Sau đó nó đút tay vào túi quần, bước ngang qua tôi đi thẳng ra ngoài



Rốt cục...tôi quên hay không quên đây? Hắn ta...người con trai đó......Vợ à...em thật ngốc - Chương 06
5 giờ chiều

Đám cưới chuẩn bị diễn ra

Là một đám cưới hoành tráng, từ cửa vào là tên của cô dâu và chú rể, tuyệt nhiên không có tấm hình nào!

Từ cánh cổng chi chít hoa giấy, dẫn vào một lối đi nhỏ được lát gạch, những kẽ hở, cỏ chen chúc vươn lên xanh tốt

Tôi ngắm mình trong gương

Người ta nói: Dù có xấu tới đâu chăng nữa, người con gái vẫn đẹp nhất khi mỉm cười và trong ngày cưới, vậy mà khi tôi nhìn vào trong gương...còn đẹp hơn những gì người ta nói [LyK: Ặc...khiếu tưởng tượng bay xa chị nhỉ Nhã Đan:]

Trên người tôi mặt chiếc váy màu trắng, bó sát vào người, thật khiến tôi khó chịu. Thà tôi mặc áo sơ mi cùng quần bò tổ chức lễ cưới còn dễ chịu hơn

Nhưng chiếc váy cưới này rất đẹp, từng cọng lông vũ trắng tinh được đính khéo léo tỉ mỉ dưới vạt váy, quanh ngực còn được đính những hạt kim cương nhỏ óng ánh

Trên đầu tôi đeo một chiếc vương miệng, tóc búi lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc đính viên kim cương to ở trước

Sờ tay nhẹ lên chiếc vòng, lòng tôi không còn cảm giác háo hức như ban nãy, nguội dần, rồi lạnh hẳn

Tiến đến bên cánh cửa sổ màu trắng, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, giá như...chú rể là anh........

-"Khi về,...anh nhất định lấy em làm vợ"
-"Em...em dữ lắm, lại không biết nấu ăn, sẽ không chăm sóc anh được"
-"Ờ...kể ra cũng đúng,...vậy anh sẽ kiếm một cô gái khác tốt hơn em"
-"Anh..."
-"Haha đừng giận, anh giỡn thôi"
-"..."
-"Khi về anh nhất định sẽ lấy em, nhất định"

Cạch...
-"Nhã Đan à, con đứng thẫn thờ ở đấy làm gì? Mau lại đây, sắp đến giờ làm đám cưới rồi"
Tôi quay lại nhìn mẹ, lâu nay vẫn lo chơi đùa, không để ý tới mẹ đã có vài nếp nhăn trên trán, tôi chạy ùa vào lòng mẹ, như lúc trước vậy, vẫn là đứa con nhỏ của mẹ

Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ
-"Mẹ, có thể không đám cưới không? Con không muốn"
Tôi lắc đầu, nước mắt nóng hổi theo hốc mắt lăn dài trên má

Mẹ tôi cũng vậy, nước mắt của bà cũng rơi không ngừng, đặt tay xoa nhẹ lên đầu tôi, khẽ nói
-"Nhã Đan, mẹ biết, con không muốn lấy một người nào khác ngoài nó...mẹ cũng biết, con chưa từng quên nó, nhưng con không thể cứ như vậy, phải tìm được một người chồng chứ"


Tôi lắc đầu, nước mắt liên tục rơi

Mẹ dìu tôi đến sô pha ngồi

-"Con không muốn, con đã quên anh ta rồi, nhưng không có nghĩa là con sẽ lấy một người khác, tình cảm là một thứ quá xa xỉ đối với con, con không đủ giấc ngủ để canh chừng nó, không đủ nước mắt để chảy thành dòng suối cho nó uống, không thể suốt ngày nhịn ăn nhịn uống để cho nó no đủ, con không đủ tự tin để nuôi nấng một tình yêu, không thể"

Nước măt tôi liên tục chảy dài
-"Vậy thì chị có thể bỏ trốn"
Từ cửa truyền tới âm thanh ấm áp, tôi ngơ ngác
-"Bỏ trốn?"
Người đã nói là em trai của hắn cũng là người gọi tôi là chị dâu_Đặng Khải Phong
-"Cậu...cậu nói gì cơ?"
Mẹ tôi tức giận rống to

Tôi kinh hãi nhìn mẹ, mẹ...sao thế kia

Cậu ta mỉm cười ngạo nghễ nhìn mẹ
-"Cũng đã đến lúc nói sự thật cho cô ấy biết rồi, bà không thấy bà quá độc ác với cô ấy sao? Bán cô ấy đi, xem ra bà rất vui vẻ đến nỗi nước mắt lăn dài"

Bốp...

Mẹ giáng một cái tát mạnh vào má của cậu ta, cậu ta nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi, giáng cho mẹ tôi một cái tát

Chát...

Tôi hoảng hốt , bật dậy chạy lại đỡ mẹ quắc mắc nhìn cậu ta
-"Khốn khiếp, cậu làm gì thề, dù ao mẹ tôi cũng đáng tuổi mẹ cậu đó nha, làm sao có thể làm thế với người lớn tuổi"

Cậu ta cười lạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như thế, những viền đỏ trong mặt cậu ta nổi lên, cả căn phòng chìm vào u ám, đáng sợ
-"Vậy em có biết là chính người mẹ em luôn yêu quý bấy lâu lại là người giết chết mẹ ruột của em không?"

Đoàng! Như sét đánh ngang tai, tôi quát lớn nhìn cậu ta
-"Cậu ăn nói lung tung gì vậy, trong cuộc đời này, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, là người đã bị cậu đánh đấy, cậu có biết không? Cậu thật là điên mà, xin cậu hãy ra khỏi đây, đừng đến phá lễ cưới của tôi"

Cậu ta nhìn tôi, cái nhìn đầy ưu thương
-"Năm đó, mẹ ruột của em và người đàn bà ác độc này là một đôi bạn thân vào sinh ra tử, họ cùng tham gia một tổ chức bí mật và cùng là những sát thủ khét tiếng,người đàn bà này vẻ ngoài là một thiên sứ thuần khiết, nhưng bên trong lại là một con quỷ hút máu đáng sợ
còn mẹ của em luôn ẩn chứa trong người một thiên sứ thuần khiết, nên bà đã quyết định rời khỏi tổ chức, thay đổi tên họ, ít lâu sau, bà lấy chồng, chồng của bà...chính là cha của em hiện giờ..."

Tôi sững sờ, mẹ tôi quát lớn, cùng với đôi mặt đỏ ngầu, trông thật dữ tợn, không giống mẹ thường ngày
-"Mày im ngay, đây không phải sự thật"

Sau đó bà quay sang tôi, ánh mắt đau thương, nhưng thật xa lạ
-"Con đừng nghe nó nói, nó nói dối đấy, nó không muốn con có một hạnh phúc thật tuyệt nên đã bịa chuyện chia rẽ hai mẹ con ta đó..."

Cậu ta lạnh lùng cắt ngang lời bà
-"Không lâu sau, người đàn bà này cũng từ chức và đi tìm mẹ của em, sẵn tính lẳng lơ, nay bà ta đã có một đứa con nhỏ trong bụng, cũng chẳng coi mẹ em là bạn, bà ta càng sinh lòng ganh ghét khi thấy mẹ em lấy được một người giàu có đẹp trai, nay lại có một đứa con đang trong thời kì sanh đẻ, lòng ganh ghét đã đến cùng cực, bà ta đẩy mẹ em xuống cầu thang trước hai ba ngày sinh, kết quả mẹ em sinh non, em thì không sao, nhưng thể chất yếu từ lúc mới sinh, còn mẹ em...thì chết ngay sau đó, bà ta sau khi nghe tin thì đến gạ gẫm bố em, nói với bố em là mẹ em ngoại tình, bị vợ của người ấy tức giận đẩy ngã cầu thang, dùng mặt nạ thiên sứ yêu thương chiều chuộng em, rồi đợi lúc này, bán em đi với giá 500 triệu"

Tôi sững sờ, nheo mắt nhìn mẹ
-"Mẹ, có phải như vậy không?"

Bà nhìn tôi, lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trung niên
-"Không phải, nó nói láo, là nói láo"
-"Đó là sự thật"

Giọng của Đặng phu nhân từ ngoài cửa truyền vào, phía sao là Đặng lão gia
-"Đó là vì sao ta quyết định chọn con, ta sẽ sẵn sàng trả giá để chuộc lại con từ tay người đàn bà đê tiện này, để Ân Huyên từ dưới suối vàng còn có thể an nghỉ"

-"Ân Huyên?"

-"Ân Huyên,...là mẹ của con"
Sau đó, Đặng phu nhân đem một tấm ảnh cũ kĩ để trước mặt tôi
-"Đây là mẹ của con"

Trong ảnh, một người con gái độ tuổi đôi mươi, khuôn mặt xương xương thanh tú cùng với nụ cười giản dị chân thật

-"Không đúng, đây là kẻ thù của mẹ tôi"

Tôi còn nhớ, năm 10 tuổi, mẹ đã nói rõ "Đây là kẻ thù thiếu chút nữa đã cướp mất ba từ tay mẹ con chúng ta, con nhất định phải ghét cay đắng mụ ta"

Tôi ngu ngơ nghe theo, cực kì ghét người đàn bà này


Mẹ vội vàng chụp lây bức ảnh, xé nát

Đặng phu nhân trợn mắt
-"Thái Nhi, cô dám..."

Mẹ tôi ngước mặt lên cười điên cuồng
-"Sao tôi không dám chứ, cô ta, cũng chính vì cô ta nên tôi không thể có được hạnh phúc, chính vì cô ta nên anh Vũ mới chết, nên tôi cũng cướp đi hạnh phúc của cô ta để cô ta cùng hiểu nổi lòng này thôi mà"

Đặng lão gia phía sau bây giờ mới lên tiếng
-"Chính là Vũ cậu ta say đắm Ân Huyên, cô ấy hoàn toàn không có tội, sở dĩ anh ấy cùng chồng cô ấy từ chối cô nhiều lần như vậy để theo đuổi Ân Huyên là bởi vì cô ấy có một trái tim nhân ái, không phải kẻ máu lạnh như cô"

Mẹ hét lên, trên trán nổi gân xanh, lắc đầu mãnh liệt
-"Không phải, là cô ta đáng chết, cô ta không đáng có hạnh phúc"

Sau đó mẹ tôi rút từ trong bộ váy bà đang mặc một khẩu súng

-"Bà định làm gì"
Đặng lão gia và phu nhân cùng con trai đồng lượt hét lên, không ai ngờ được, một sát thủ đã từ chức có thể vẫn giữ được một khẩu súng bên người mà không bị phát hiện

Mẹ tôi cười mãnh liệt, chỉa súng về về tôi
-"Mày đã ăn cơm của tao nấu, uống nước của tao pha, mày của ngày hôm nay là một tay tao nuôi dạy, nên mày có chết cũng đừng oán hận tao, tao chỉ tiễn mày về âm phủ bầu bạn cùng với mẹ của mày thôi..."

Tôi thất thần, im lặng, sau đó ngước lên, mỉm cười nhẹ
-"Mạng của con là do mẹ nuôi nấng, nên mẹ muốn làm sao cũng được"

Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi, mắt bà đỏ lừ, rít lên
-"Đừng có nói những lời giả nhân giả nghĩa, mày sẽ không làm lay động được tao đâu,người đàn kia và mày đều là giả dối như nhau..."

Sau đó bà ta lên nòng súng

Cạch...
Pằng!


Trong căn phòng trang điểm của cô dâu màu trắng, máu đỏ lan dài
.
.
.
. Vợ à...em thật ngốc - Chương 07
Viện kẹo đồng xuyên qua chiếc áo cưới trắng tinh khôi, tôi cảm thấy rất đau ở phần bụng, ôi~~

Nhìn xuống chiếc áo trắng bị thấm một màu đỏ tươi, tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, mỉm cười mặc những giọt mồ hôi cứ lăn trên má

Lão gia và phu nhân chạy lại đỡ tôi, còn cậu ta giật lấy khẩu súng trên tay mẹ, chỉa thẳng vào đầu bà

-"Chết tiệt"
Mẹ tôi cười điên cuồng

-"Hahaha, dù sao ta cũng giết được nó rồi, giết được rồi,...Hahaha, Ân Huyên à, cô ngó xuống mà coi đứa coi gái yêu quý của cô bị giày vò trong đau đớn này"

Tôi ôm chặt bụng, ngước mặt lên nhìn bà

-"Mẹ, con có điều...a....muốn nói với mẹ"

Chiếc áo trắng ngày càng thấm đỏ màu của máu, Đặng phu nhân kêu lên

-"Nhã Đan, con phải mau chóng tới bệnh viện, nếu không sẽ không kịp nữa đâu"

Tôi lắc đầu

-"Thật ra, điều...này...con đã biết...từ lâu"

Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi, sau đó trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, khinh thường nhìn tôi

-"Hừ, mày biết gì, biết tao sẽ cầm súng chỉa vào đầu mày, biết tao đã giết chết mẹ của mày, biết tao đã cướp cha mày từ người mẹ yếu đuốii của mày hay biết thằng em mày chính là con ruột của tao với người đàn ông bội tình đó?"

Back to posts
Comments:
Post a comment
• KINH NGHIỆM - THỦ THUẬT HAY
• GAME VÀ ỨNG DỤNG ANDROID
• GAME ONLINE
• PHẦN MỀM ỨNG DỤNG JAVA
• KHU VỰC ANDROID
• MEDIA CENTER
• ĐỌC TRUYỆN - THƯ GIÃN
• THÔNG TIN ADMIN
YeuGame123
GOOGLE +01693938836[SMS]
WAP HAY CHO DI ĐỘNG
Powered by Phạm Huy CNTT
Copyright © 2016 YeuGame123.Mobie.in
U-ON